Ch.1: Tháo hán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân, đám sinh viên đại học rảnh rỗi không có gì làm liền tụm năm tụm ba để bày kế hoạch đi chơi xuân giải sầu.

Người giúp việc trong nhà Trần Thế Hào có họ hàng ở nông thôn, vừa hay cũng cách trường của họ không xa, vì vậy bọn họ quyết định cùng nhau đến đấy chơi.

Tống Diên Diên chưa từng tới nông thôn bao giờ, cha cô là một phú ông giàu có, từ nhỏ cô đã luôn được ăn sung mặc sướng, cho dù không phải là gia cảnh khá giả thì ở trong môi trường đô thị phát triển như hiện giờ vẫn sẽ thấy nông thôn là một thứ gì đó rất mới lạ.

Cô thấy rất hiếu kì, vậy nên liền theo đám bạn đến sườn đồi ở nông thôn xem phong cảnh.
...........

Mải ngắm nhìn xung quanh mà cô dần đi chệch lộ trình, một đường đi thẳng xuống con dốc phía dưới. Ở đằng xa, cô liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng trên bờ ruộng, tay vung cuốc đào đất.

Cô nhìn người đàn ông cao lớn kia, thời tiết đầu xuân trời vẫn còn đang se lạnh, vậy mà anh ta chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ. Vào thời khắc anh vung cây cuốc lên, cơ bắp trên tay nổi lên cuồn cuộn, mái tóc ngắn lấm tấm mồ hôi, cơ thể được tắm trong ánh mặt trời phát ra một màu lúa mạch khoẻ khoắn.

Trời đất, sao có thể có người lực lưỡng như vậy?

Nhìn còn to cao vạm vỡ hơn gấp mấy lần so với những vệ sĩ trong nhà mà cha cô thuê.

Người đàn ông dường như cảm nhận được ánh mắt thăm dò của cô, quay đầu lại, nhìn về phía cô gái đang đứng trên sườn đồi. Dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn, lùn lùn, mảnh khảnh, cô mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, mái tóc đen dài buông xõa, chỉ dùng hai chiếc kẹp nhỏ để trang trí, trông càng tôn thêm vẻ thanh thuần, nhìn vừa xinh đẹp lại tinh xảo giống y như búp bê.

Ánh mắt Tần Phong mang theo vài phần xâm lược, quét lên quét xuống trên người cô.

Tống Diên Diên lần đầu tiên gặp một người đàn ông như vậy, có chút sợ hãi mà lùi về sau hai bước, bàn tay nhỏ bé nắm chặt gấu váy, không biết nên làm gì.

Đôi mắt anh sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, da mặt cũng bị ánh nắng nhuộm thành màu lúa mạch, nhìn như vậy ... mang đến cho người khác cảm giác khá áp lực.

Tần Phong cụp mắt xuống, nhìn chân cô, khẽ hé môi, âm thanh trầm thấp khàn khàn nói: "Giày của cô, sẽ bẩn mất."

Tống Diên Diên cúi đầu nhìn, cô mang một đôi giày da mũi to, bởi vì đi ngoài đồng nên đã bị bám dính đầy bụi.

Tống Diên Diên có chút xấu hổ, không biết nên nói gì, quay đầu chạy về phía đường mà cô vừa đi tới.

Tần Phong nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô dần khuất khỏi tầm mắt, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, hạ mắt, tiếp tục vung cuốc lên cày ruộng.

Tống Diên Diên một hơi chạy đến khi nhìn thấy đám bạn mình, thở hổn hển: "Tớ vừa nhìn thấy một người đàn ông."

Trần Thế Hào trêu chọc cô: "Đàn ông? Ở đây nhiều đàn ông như vậy, cậu nhìn thấy người nào?"

"Anh ta trông rất đô con, so với những vệ sĩ mà cha tớ thuê còn cao to vạm vỡ hơn nhiều, cơ bắp trên cánh tay của anh ta còn to hơn cả eo của tớ nữa ấy." Trong đầu Tống Diên Diên nhớ lại hình ảnh lúc anh vung cuốc, không khỏi tự rùng mình một cái.

Trần Thế Hào cũng đã từng đến đây vài lần, hắn cẩn thận nhớ kỹ lại, vậy nhưng hoàn toàn không có tí ấn tượng gì về người đàn ông mà Tống Diên Diên vừa miêu tả.

Mấy người bọn họ cũng không thèm truy cứu nữa, ngược lại quay ra chọc ghẹo Tống Diên Diên, nói bây giờ đang là mùa xuân, có phải cô cũng bắt đầu đến "mùa"rồi không?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Diên Diên đỏ bừng, không biết là tức giận hay thẹn thùng.

Tuy nhiên, khi cô nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông đó, trong đầu chỉ có sự sợ hãi.

Bộ dạng anh ta cũng quá đáng sợ rồi...

Trần Thế Hào đề nghị đi xem hoa lê, trên núi này có một rừng hoa lê rất đẹp, đúng lúc đang là thời điểm hoa nở, khắp núi ngập rừng đều là màu hoa lê trắng, đẹp như tranh vẽ.

Nghe có hoa để ngắm, Tống Diên Diên cũng quẳng chuyện vừa rồi ra sau đầu, cùng bạn học đi ngắm hoa.

YY: Nốt hố này nữa hoy:)) Bộ này khoảng 43 chương, sau bộ này sẽ có truyện cổ đại cho các bae đổi khẩu vị🌚👌

🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro