Ch.11: Chồng chưa cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thả chiếc vali trong tay xuống, đè Tống Diên Diên vào tường, trầm giọng hỏi: "Làm sao? Muốn bỏ chạy nhanh như vậy?"

"Tôi bỏ chạy? Tôi không biết anh đang nói cái gì. Mau buông tôi ra, sẽ bị bạn học nhìn thấy mất." Tống Diên Diên đương nhiên sẽ không thừa nhận, ai thừa nhận mới là đồ ngốc. Chẳng lẽ còn muốn làm lớn chuyện cho mọi người đều biết hay sao?

Tần Phong không nghĩ tới cô gái nhỏ này lại có một mặt gian xảo như vậy. Chuyện buổi sáng vừa mới làm xong bây giờ đã nói quên là quên, thật sự là lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

"Đưa tôi theo, để tôi đến nhà em làm người hầu cho em không được sao?" Tần Phong không có ý định buông tha cô. Anh cầm một lọn tóc của cô đưa lên chóp mũi ngửi, rất thơm, làm cho lòng hắn nhộn nhạo.

Tống Diên Diên lập tức đỏ mặt, cô muốn tránh khỏi anh, nhưng sau lưng cô là tường, hai bên trái phải thì đều bị bắp tay vạm vỡ của anh chặn lại, không có đường lui, cô chỉ có thể lựa chọn ngoảnh mặt đi.

"Tôi đưa anh về kiểu gì? Lại nói, chuyện trong nhà tôi không có quyền quyết định, tất cả đều do cha tôi làm chủ. Nếu như anh cùng tôi trở về thì chắc chắn sẽ bị cha tôi đánh chết!"

Cô thật sự không nói đùa, từ nhỏ cô đã được cha cưng chiều nhất, chuyện hôn sự của cô cũng đã được định sẵn từ lâu. Bây giờ cô lại đột nhiên mang theo một người đàn ông xa lạ về, cha nhất định sẽ nổi cơn tam bành mà làm ra chuyện không cần nói cũng biết với anh ta cho mà xem.

"Tôi không sợ, em không cần lo cho tôi. Em chỉ cần đưa tôi về nhà em, tôi sẽ có thể ở bên cạnh em." Tay Tần Phong không thành thật mà sờ sờ eo cô, mạnh mẽ xoa bóp một hồi, thật là mềm mại, mỏng manh như thể anh chỉ dùng sức một chút là có thể bẻ gãy nó.

Anh có hơi hối hận vì đã không chịch cô rồi...

Mặt Tống Diên Diên đỏ như gấc, cô đẩy anh ra, vừa lúc Trần Thế Hào cũng từ trong sân đi ra, theo sau là mấy bạn học khác.

"Diên Diên, đi thôi. Tớ đã liên lạc với tài xế rồi, anh ta đang đợi chúng ta ở ngoài thôn đấy."

"Ừm." Tống Diên Diên vừa cúi người định nhặt vali thì bị Tần Phong nhanh tay hơn lấy trước một bước .

"Để tôi." Anh không nói không rằng mà xách hành lý của cô đi về phía trước, bóng dáng cao lớn của anh chắn ở trước mặt cô, ngay cả ánh chiều tà cũng bị anh chặn lại.

Dọc đường Tống Diên Diên đều đang suy nghĩ, nếu như anh nhất quyết đòi theo cô về cùng thì phải giải thích với cha thế nào, nhưng khi ra đến chỗ xe, Tần Phong giúp cô cất vali xong thì không làm gì nữa, gần đến khi cô lên xe chuẩn bị rời đi, anh mới chống vào cửa sổ xe và nói một cách đầy ẩn ý: " Hẹn gặp lại."

Ánh mắt của anh khi nhìn Tống Diên Diên mang theo sự nóng bỏng, nhiệt liệt đến mức Tống Diên Diên không biết phải làm sao, vội vàng nâng cửa kính xe lên chắn đi tầm mắt anh.

Trần Thế Hào ngồi ở ghế lái phụ, nghi hoặc nhìn người đàn ông cường tráng ngoài cửa sổ xe. Hắn thật sự không biết người đàn ông này, cũng không muốn lại gần anh ta, loại người này chẳng có gì ngoài thân phận thấp hèn và cơ thể to lớn đô con cả.

Hắn chỉ tò mò rằng tại sao người đàn ông này lại ân cần với Tống Diên Diên như vậy.

"Diên Diên, cậu quen anh ta hả?"

"Không quen!" Tống Viên Viên kiên định lắc đầu. Cô chẳng những không quen hắn, còn hy vọng cả đời này cũng sẽ không gặp lại hắn! Đây là cơn ác mộng của cô!

Chỉ là Tống Diên Diên không ngờ rằng cơn ác mộng này không những không kết thúc mà còn đến nhanh như vậy.

Sau khi về đến nhà, Tống Viên Viên ngủ tù tì tận hai ngày, cuốn trôi đi mọi sự mệt mỏi ở nông thôn. Khi tỉnh lại thì đã khỏe mạnh như bình thường.

Bố nói với cô rằng hôm nay con trai của nhà thế gia họ Viên sẽ đến, anh ta chính là chồng chưa cưới của cô, Viên Khánh Hoành.

Cô đã dậy từ sớm để trang điểm chuẩn bị, còn đặc biệt sai người giúp việc uốn tóc mình thành tóc xoăn, cài thêm những chiếc kẹp tóc tinh xảo rồi mặc lên chiếc váy ren màu xanh nước biển.

Khi cô soi gương ngắm nhìn dáng người thon gọn mảnh mai cùng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của mình thì cũng không khỏi cảm thấy rất xinh đẹp.
————————-

🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro