Ch.13: Đêm khuya lẻn vào phòng ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Diên Diên đang định rời đi, Tần Phong lại lần nữa kéo lấy cánh tay cô, lần này lời nói của anh mang theo sự nghiêm túc: "Gần đây rất hỗn loạn, có ra ngoài thì nhớ gọi tôi đi theo, đừng một mình chạy lung tung."

Lòng Tống Viên Viên rối bời, cô không phân biệt được lời nào của anh là thật, lời nào là giả.

Cô tự mình quay người đi lên căn phòng trên tầng ba.

Tống Diên Diên có chút sợ hãi, lại có chút mất mát, sờ sờ lồng ngực của mình, trái tim bên trong đang không ngừng nảy lên đập loạn xạ. Vừa nãy khi nhìn thấy Tần Phong xuất hiện ở nhà của cô, thế mà sâu trong lòng lại có một chút vui mừng.

Cô không nên có tình cảm với một người đàn ông như vậy, bất kỳ tình cảm gì cũng không được !

Tối đấy Viên Khánh Hoành ở lại nhà họ Tống ăn cơm. Tống Chí Quốc gọi cô xuống ăn cùng với hắn. Trong bữa tối, Tống Diên Diên luôn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, nhưng không tìm thấy bóng dáng của người cô muốn thấy.

Tống Chí Quốc và Viên Khánh Hoành đang thảo luận xem có nên định ngày đính hôn luôn hay không.

Tống Trí Quốc đột nhiên quay sang hỏi Tống Diên Diên: "Diên Diên, con thấy thế có được không?"

"Dạ?" Vừa rồi Tống Diên Diên hoàn toàn không để ý nghe họ nói gì, cô chưa từng quan tâm đến mấy vấn đề này.

Tống Trị Quốc lặp lại một lần nữa: "Cha dự định cuối năm sẽ tổ chức một buổi lễ đính hôn hoành tráng cho con và Khánh Hoành."

"Con vẫn còn đang đi học mà, sao phải vội vàng đính hôn như vậy?" Trong lòng Tống Diên Diên có chút bài xích. Hơn nữa hai người họ cũng đã thương lượng xong hết rồi, bây giờ hỏi cô như vậy, giống như đang thông báo thì đúng hơn, cô ghét cảm giác bị ép buộc và sắp đặt này.

Tống Trị Quốc không ngờ cô con gái luôn ngoan ngoãn vâng lời của mình lại sẽ có lúc phản bác lại lời của ông, sau khi hơi sửng sờ một chút ông liền nhanh chóng tự tìm cớ xuống nước cho mình, cười nói với Viên Khánh Hoánh: "Xem này, con gái lớn không còn nghe lời người cha già này nữa rồi. Tự có chủ kiến của bản thân luôn rồi. Được thôi, vậy con với Khánh Hoành tự thương lượng với nhau, cha sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa."

Viên Khánh Hoành nhìn Tống Diên Diên, trên mặt lộ ra nụ cười chiều chuộng: "Được, đều nghe theo Diên Diên hết."

Đáng tiếc, Tống Diên Diên không có ý định nói cho hắn biết, mà quay sang hỏi Tống Chí Quốc: "Cha, cái người vệ sĩ mới đến hôm nay đi đâu rồi ? Tại sao con không thấy anh ta?"

"Mấy chuyện này đều do Chú Tống của con sắp xếp, con nên đi hỏi chú ấy." Chú Tống là quản gia nhà họ Tống, đa phần mọi việc trong nhà đều sẽ thông qua chú ấy.

"Dạ." Tống Diên Diên hơi mất hứng, cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn trong đĩa.

Hai người kia cũng không để ý lời của cô, sau đó lại tiếp tục trò chuyện về mảng kinh doanh.

Cô ăn xong thì nói bản thân hơi mệt sau cuộc mua sắm hôm nay nên xin phép đi nghỉ ngơi sớm.

Trở lại phòng, Tống Diên Diên ngồi trước gương trang điểm, một tay chống cằm, ngẩn người nhìn vào trong gương, tại sao trong đầu cô toàn là Tần Phong vậy?

Lúc ăn tối cô cũng nghĩ đến Tần Phong, trở về phòng rồi vẫn còn nghĩ đến người đàn ông đó.

Nhìn mà xem, nghĩ về anh ta hoài nên giờ thậm chí còn có thể nhìn thấy bóng dáng anh trong gương luôn kìa...

Tống Diên Diên giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn, Tần Phong mà cô vừa nghĩ tới giờ đây đang đứng ngay sau lưng cô, như cười như không mà nhìn cô!?

"Sao anh lên được đây?" Tống Diên Diên kinh hãi, mỗi lần đi vào phòng cô đều có thói quen khóa trái cửa.

"Đương nhiên là tự nghĩ cách đi lên rồi." Tần Phong bước lại gần, cúi người trực tiếp ôm lấy cô: "Nhớ tôi không?"

"Ai nhớ anh!? Mau buông ra!" Tống Diên Diên vừa xấu hổ vừa sợ hãi, thoáng liếc thấy cửa sổ vốn đang đóng chặt nhưng giờ lại mở tung ra.

Đây là tầng ba đấy! Anh ta làm sao trèo lên được vậy!??

"Không nhớ tôi? Đúng là nhóc con vô tâm, quên rằng trước kia tôi đã khiến em sung sướng như thế nào rồi sao? Sướng đến đái cả ra luôn mà, nhanh như vậy đã quên rồi?" Lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô lên xuống, mấy ngày nay anh nhớ cô đến mức không ngủ được.

"Anh! Cút đi, nếu không tôi sẽ gọi người tới!" Tống Diên Diên không kìm được nghĩ đến việc hoang đường vào ngày hôm đó, đúng là xấu hổ tới muốn ngất lịm đi mà!!!

————————
🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro