Ch.22: Đại soái, ngài chiến thật đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Phong rất thích thú với bộ dáng mất hồn này của cô, trông như thể một nụ hoa e lệ đang nở rộ trong tay anh vậy.

Khi xe dừng lại, Tần Phong ghé vào tai cô nhắc nhở: "Tiểu thư, tới trường học rồi."

Tần Phong giúp cô cài lại cúc áo, vuốt phẳng váy, vén mái tóc rối bù của cô ra sau tai: "Đến lúc xuống xe rồi."

Anh nhẹ nhàng giúp cô sửa soạn lại quần áo, không còn chút dáng vẻ bá đạo ngang ngược của vừa rồi.

Tống Diên Diên thút thít khịt mũi, vừa rồi sướng đến nỗi cô suýt khóc.

Tần Phong đi vòng qua bên kia xe giúp cô mở cửa, Tống Diên Diên vừa bước xuống thì một cơn gió thổi qua khiến chiếc quần lót vốn đang ướt đẫm của cô trở nên lạnh buốt.

"Tan học tôi sẽ đến đón em."

Tống Diên Diên bước vội như bỏ chạy, chỉ sợ còn ở cạnh anh thì sẽ lại bị lôi ra làm gì đó quá đáng nữa.

Mấy người bạn chơi thân trong lớp của Tống Diên Diên đã đứng đợi cô sẵn ở cổng trường. Tống Diên Diên chạy tới, bọn liếc họ nhìn về phía Tần Phong tò mò hỏi: "Ấy? Hình như kia không phải là tài xế lần trước đến đón cậu thì phải."

"Ai vậy? Trông đô con quá!"

Tống Diên Diên quay đầu lại, thấy Tần Phong vẫn đang đứng thẳng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, thân hình cao lớn khiến dáng vẻ vốn đã uy nghiêm của anh lại càng thêm phần bức người hơn.

Tất cả những người đi ngang qua anh đều tự động né xa.

"Vệ sĩ mới được tuyển dụng ấy mà." Tống Diên Diên nói xong liền xoay người đi theo các bạn vào trường.

Tần Phong nhìn cô đi khuất rồi mới lên xe.

Người tài xế vừa rồi còn im lặng mở miệng: "Đại soái à, ngài cũng chiến thật đấy, vậy mà "chơi" luôn cả ở trên xe." Đại soái có tiếng là Diêm vương mặt lạnh, trước giờ không ham mê sắc dục, theo lời các cựu chiến binh ở dưới trướng đại soái nói thì thậm chí ngài ấy còn chưa từng ngủ với phụ nữ.

Vốn tưởng tính ngài thanh tâm quả dục, nhưng không ngờ hóa ra là chưa gặp được mỹ nhân tuyệt trần.

"Câm miệng." Tần Phong lúc này không còn vẻ ngả ngớn nữa, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị: "Cô ấy là đại soái phu nhân của các người, từ nay về sau kính cẩn vào."

Tài xế nghẹn ngào, chưa từng có hứng thú với phụ nữ, nay mới ưng một vị mà đã thành đại soái phu nhân luôn rồi!?

Tống Diên Diên ngồi lơ đãng cả buổi trong lớp, đều tại Tần Phong làm ba cái chuyện không đứng đắn kia với cô vào sáng sớm...

Thành ra cả ngày hôm nay cô cứ hồi tưởng lại cảm giác sung sướng kia, chiếc quần lót ướt sũng dính vào người kích thích khiến cô khó chịu không thôi.

Mãi mới đợi đến lúc tan học, cô đứng ở cổng trường đợi một lúc lâu mới thấy Tần Phong tới.

Tống Diên Diên có chút bực bội, không thèm để ý tới Tần Phong, cô tự mình mở cửa bước vào xe.

Tần Phong lập tức theo vào, ngồi ở bên cạnh cô. Nhận thấy cô không vui liền hỏi: "Sao vậy? Em tức giận à?"

Tống Diên Diên nhìn chằm chằm anh, muốn tìm ra điều gì đó từ trên mặt anh, nhưng đáng tiếc, bộ mặt của anh ta trước giờ đều như một.

"Cha tôi nhờ anh làm vệ sĩ cho tôi, vậy mà tôi tan học lâu như vậy anh mới tới? Vừa đi làm gì vậy hả?"

"Đi xử lý một số việc cho nên tới trễ. Em đừng giận, thật ra tôi đã đến cổng trường đợi em từ sớm, vừa mới rời đi có một lát thôi." Tần Phong vòng tay ôm lấy cô.

Tống Diên Diên hẩy vai tránh khỏi bàn tay anh, tâm trạng bực bội. Cả ngày hôm nay cô đều nghĩ đến khung cảnh anh đứng ở cổng trường đợi cô, kết quả lại là cô đứng ở cổng trường đợi cả mửa ngày!

Làm sao cô có thể không tức cho được?

Tống Diên Diên hoàn toàn không nhận ra bản thân trông như một cô gái đang hờn dỗi với người yêu mình vậy.

Tần Phong luôn có một sự nhẫn nại vô tận đối với cô, tiếp tục dỗ dành: "Đừng giận nữa mà, nhìn xem tôi mua gì cho em này."

Tần Phong từ chỗ ghế bên cạnh lấy ra một xiên hồ lô: "Mới mua đấy, ăn thử đi."

Xử lí đám người đó xong, anh liền nhìn thấy những viên hồ lô đỏ rực bắt mắt này, rất giống với vẻ mặt của cô khi đạt cực khoái, vị của nó cũng rất giống cô, chua chua ngọt ngọt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro