Ch.23: Nửa đêm đợi anh tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹo hồ lô? Hai mắt Tống Diên Diên sáng lên, từ nhỏ cô đã thích ăn đồ ngọt, thành ra răng sữa bị sâu rất nhiều, vậy nên sau khi thay răng thì cũng không còn dám ăn quá nhiều đồ ngọt nữa, nhưng kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt này vẫn luôn vẫn luôn là món khoái khẩu của cô!

Không đúng, bây giờ cô vẫn còn đang giận.

Tống Diên Diên bĩu cái miệng nhỏ nhắn, làm bộ tức giận nói: "Cất đi, tôi không ăn!"

"Giận thật rồi? Tôi xem xem, em tức giận trông chẳng đáng yêu chút nào cả." Tần Phong cố ý tới gần trêu chọc cô.

Tống Diên Diên cắn môi, xấu hổ đưa tay đẩy hắn ra: "Đồ lưu manh!"

Tài xế phía trước sợ đến toát mồ hôi lạnh, xưa giờ chưa từng có ai dám làm vậy với Đại soái, có gan làm thì chắc cũng đều đi chầu Diêm Vương hết rồi.

Hãi hồn hơn nữa là thay vì tức giận, Đại soái lại chỉ toét miệng cười vui vẻ, xoa xoa ngực giả vờ: "Ui da, đẩy mạnh dữ vậy?"

Tống Diên Diên có chút không tin, nghiêng đầu nhìn lại, cô thực sự khoẻ đến mức đẩy đau được anh sao?

Tần Phong nắm bắt cơ hội, cúi đầu ngậm lấy môi cô, bắt đầu công thành đoạt đất.

"Ưm..." Tống Diên Diên bị buộc phải chịu đựng sự càn quét của anh, dưỡng khí trong miệng dần dần cạn kiệt.

Tần Phong hôn đã rồi mới buông cô ra, lấy một viên hồ lô đút vào miệng cô: "Ăn thử một miếng."

Rốt cuộc Tống Diên Diên vẫn không chống đỡ được cám dỗ, cắn một miếng, thật ra do cô sợ không ăn thì Tần Phong sẽ còn làm ra chuyện quá đáng hơn.

Lớp kẹo đường bên ngoài giòn rụm, cắn vào bên trong có vị chua ngọt của quả sơn trà, khi nhai lớp đường cùng sơn trà ở trong miệng, vị chua chua ngọt ngọt đấy đúng là tuyệt nhất.

"Ngon không?" Tần Phong dỗ cô như dỗ trẻ con.

Đại tiểu thư không rõ sự đời quả thật không hiểu được sự khó lường của lòng người, giống như một bé thỏ tiên lạc vào chốn phàm trần, vừa lanh lợi lại vừa ngốc nghếch.

Tống Diên Diên về đến nhà, thường thì Tống Chí Quốc sẽ về rất muộn, ông luôn có những buổi tiệc xã giao đi hoài không hết.

Tống Diên Diên tự học xong, lên tầng tắm rửa rồi thay sang đồ ngủ. Cô đi đến bên cửa sổ, mở tung hai cánh cửa ra, chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Tựa như cô biết Tần Phong tối nay nhất định sẽ đến vậy.

Tống Diên Diên chống một tay tựa vào bên khung cửa sổ đứng thẫn thờ, chờ cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng Tần Phong đâu, gió đêm thổi vào phòng khiến cô cảm thấy rét run, chẳng lẽ tối nay anh ta không đến nữa?

Tại sao cô lại mong chờ anh ta đến cơ chứ?

Tống Diên Diên tự thấy bản thân dở hơi, cô đứng dậy chuẩn bị đóng cửa thì có một bóng người vụt qua, Tần Phong đã đứng trong phòng.

Tống Diên Diên khó tin hết nhìn cửa sổ, rồi lại quay sang nhìn anh, cô mới chỉ ngẩn người có chốc lát, anh ta làm sao có thể...

"Sao anh vào được vậy ?" Tống Diên Diên thật sự không nhìn ra anh chui vào kiểu gì.

"Không thấy sao? Tôi thì thấy rõ em đứng bên cửa sổ để đợi tôi đấy." Tần Phong ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương thiếu nữ trong trẻo trên người cô, cảm thấy một loại yên lòng khó thể giải thích bằng lời.

Đã bao lâu rồi anh mới cảm thấy bình tâm như vậy? Xem ra anh thật sự đã bị nhóc con này nắm thóp trong lòng bàn tay rồi.

Tống Diên Diên bị vạch trần tâm tư, hai má đỏ hồng, may mà Tần Phong đang ôm cô, không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ như trái cà này, nếu không chắc chắn lại sẽ trêu chọc cô cho mà xem.

Tần Phong cúi người bế cô lên: "Khuya rồi, ngày mai em còn phải đi học, ngủ sớm thôi."

Tần Phong đặt cô lên chiếc giường êm ái, kéo chăn đắp lên người cô.

Anh nằm ở một bên ôm cô, sau đó không có động tĩnh gì nữa.

Tống Diên Diên vẫn còn đỏ bừng mặt hồi hộp chờ đợi bước tiếp theo, thế nhưng Tần Phong lại chỉ nằm im bất động.

Cô quay lại nhìn thì thấy anh cũng đang nhìn cô.

Tống Diên Diên rụt người lại một chút, sau đó nép mình vào trong lòng anh. Lồng ngực anh rất ấm áp, có thể mang đến cho người ta cảm giác an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro