Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau thả tôi ra, các người muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu!" Bảo Vi lạnh lùng lên tiếng.

Câu nói của cô tuy không to nhưng đều lọt hết vào tai tất cả mọi người có mặt trong phòng. Đối với 1 cô bé mới 10 tuổi thì việc bình tĩnh như thế là không thể. Tất thảy mọi người đều nghĩ cô không fải là đứa trẻ bình thường như bao đứa khác.

1 tên sau khi trầm tư suy nghĩ bỗng lên tiếng: "Xin lỗi nhóc, bọn tao không thiếu tiền".

Cô đang định nói trả thì tiếng chuông điện thoại của tên nào đó vang lên. Rất nhanh tên đó nhận cuộc gọi. "Vâng Lâm thiếu gia!...Dạ...dạ......chào thiếu gia".

'Lâm thiếu gia?' ý nghĩ chợt lóe lên khiến cho toàn thân cô lạnh run.

"Không còn giá trị, giết nó" tên đàn ông vừa nghe điện thoại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Bên thiếu gia xảy ra chuyện à?" 1 tên khác chen ngang.

"Đúng vậy. 1 đứa ở lại giải quyết nó, còn đâu theo tao" tên đó vừa nói vừa đi thẳng ra cửa. Nghe vậy, đám đàn em liền chạy theo sau.

Vẫn còn đang mải phân tích tình hình nên Bảo Vi không để ý thấy có 1 chiếc dao sắc nhọn đang tiến về phía mình.

Ngay sau đó, tiếng thét tuyệt vọng của cô vang khắp cả căn phòng: "m..........m..........ẹ.......ẹ...........ẹ..."

-------------

"Kh...ô...ng...." vừa hét cô vừa bật dậy. Lại là giấc mơ đó, nó đã khiến cô fải xây dựng cho mình 1 vỏ bọc mạnh mẽ.

Lăn hết bên này sang bên khác nhưng không tài nào ngủ tiếp được, cô đành ngồi dậy và tiếp tục công việc chế đồ công nghệ cao mình đang bỏ dở.

Điện thoại báo có tin nhắn đến, cô liền mở ra xem. Nội dung tin chỉ vẻn vẹn có '3h sáng tại bến cảng'. Đọc xong mẩu tin, cô cười 1 cách lạnh lẽo rồi nói vào cái míc được nối thông với các phòng khác: "tập hợp".

Ra khỏi phòng, Bảo Vi liền nhìn thấy người đàn ông với mái tóc màu đỏ. Nó là màu của máu, lửa, bạo lực, chiến tranh. Qua đó có thể thấy được phần nào sự nguy hiểm trong con người ở phía đối diện. Anh ta không ai khác chính là Long - 1 trong những nhân vật khét tiếng của giới hắc đạo.

Nhưng dù anh ta có là gì đi nữa thì cô cũng không bận tâm.

2 người cứ đứng đó nhìn nhau, không ai chịu mở lời trước. Bảo Vi cảm thấy thật lãng phí thời gian nếu cứ đứng im đây đọ mắt với anh ta. Nên cô chỉ buông 1 câu "đi thôi" rồi quay người bước đi.

Cô quay lưng lại nên đã không nhìn thấy bộ mặt thoáng thất vọng của Long. Nhưng rất nhanh anh ta đã lấy lại gương mặt trầm tĩnh thường ngày và sải bước dài đuổi theo cô.

----------------

Nhóm của cô tuy chỉ có 7 người nhưng toàn người có năng lực. Mỗi người bọn họ đều có thế mạnh riêng. Khi hợp lại, họ tạo nên 1 sự hoàn hảo mà chỉ nhóm cô mới có được.

----------------

Cô đặt tay lên nắm cửa, vừa vặn điều chỉnh lại nhịp thở. Long đi đằng sau, anh ta chỉ nhếch mép cười khi nhìn thấy điệu bộ đó của cô. Đi theo cô nhiều năm nên anh ta dễ dàng đoán ra được lô hàng lần này cực kì quan trọng.

Nhiệt độ trong phòng đang là 15°C nhưng khi cô và Long bước vào thì nó lại đạt mức -5°C. Khí lạnh từ người họ bao trùm cả căn phòng khiến tất cả mọi người đều lạnh run.

Duy nhất chỉ có Vân - cô nàng mới gia nhập nhóm là không sợ, lên tiếng nói "Nửa đêm nửa hôm chị gọi chúng tôi dậy có chuyện gì?"

Bảo Vi liền đưa ánh mắt về nơi phát ra tiếng nói. Cô chỉ cười khẩy 1 cái khi biết chủ nhân của tiếng nói ấy. Ánh mắt liếc về phía Long nhưng lại lạnh lùng nói với Vân: "Đây là bản lĩnh của cô?"

"Có ích, tha cho lần này?" Long lên tiếng trả lời thay. Không fải anh ta muốn nói giúp Vân mà lần này lỗi là do anh ta. Khi cho Vân gia nhập, anh ta đã quên mất không nói với cô ta những quy tắc cần tuân theo khi ở trong nhóm.

Cũng không muốn mất thêm thời gian nên Bảo Vi sẽ cho qua chuyện này. Cô nhanh chóng quay lại chủ đề cần nói tới.

"3h chúng ta sẽ có 1 vụ cướp. Đây là sơ đồ. Lô hàng lần này rất quan trọng. Chỉ cần 1 người bị lộ là cả đám cũng sẽ bị lộ theo nên mọi người hãy chuẩn bị kĩ càng cho tôi. 30' nữa gặp lại". Nói xong cô bước nhanh ra ngoài.

Thấy cô ra ngoài, Long cũng đi theo. Anh ta mở miệng ngay khi vừa bắt kịp cô. "Gì vậy?"

"Vũ khí hạng nặng" Bảo Vi trả lời 1 cách bình thản.

"Đáng chứ?" Anh ta biết mỗi vụ trước đây cô nhận đều nguy hiểm. Nhưng cô thường không nói ra có nghĩa là cô có thể xử lí được.

Lần này khá đặc biệt, cô đã nói lô hàng này quan trọng có nghĩa là mọi việc sẽ khó khăn hơn. Long hỏi cô như vậy vì chỉ muốn chắc chắn rằng nó xứng đáng với những gì anh ta bỏ ra. Đáp lại anh ta chỉ là sự im lặng.

Cô không trả lời anh ta vì 'đáng hay không đáng' bây giờ không còn quan trọng nữa. Cô đã nhận lời nên mọi lời nói lúc này là vô ích.

---------------

Tất cả mọi người đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh của Bảo Vi.

Thay vì nói "xuất phát", cô lại lái chiếc Lamborghini màu bạc lao vút đi. 6 chiếc xe con hiệu Audi cũng bắt đầu lần lượt đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro