Chương 38: A Duyệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trạm nói lãng mạn thật sự không phải là không có căn cứ.

Quý Thu Hàn có vẻ ngoài đẹp đến mức khiến người ta chỉ ước gì có cảm giác là anh uống sương băng Cửu Thiên Huyền mà lớn lên, nào ai có thể ngờ tận sâu tâm hồn lại là một tay khẩu vị nặng nghiền đồ cay đến chết mê chết mệt, nào là bò tụng Tứ Xuyên rồi thì ếch trâu cay xè tôm hùm đất đoạt mạng, dĩa nào dĩa nấy dầu đỏ pha với ớt cay quả thật chính là chân ái cuộc đời!

Có lần Giang Trạm xem ví tiền của anh, tám tờ mệnh giá lớn 100 tệ đỏ chói, một căn cước công dân ba thẻ ngân hàng 10 điểm uy tín, sắp xếp đến là sạch đẹp gọn gàng, chỉ có điều bên cạnh còn có một xấp nhỏ danh thiếp, rút ra nhìn một cái, khóe mắt Giang Trạm tức khắc co giật liền. Ghê gớm thật, là quán ăn món cay Tứ Xuyên thuần một màu đỏ chót làm nền, nằm ở trong ngõ nhỏ vắng vẻ, chỉ nhìn cái khu dân cư XX đấy cách 200 mét về hướng nam đối diện với siêu thị Sao Đỏ không thôi là cũng cảm nhận được điều kiện vệ sinh cực đáng lo ngại.

Kết quả đương nhiên là nửa số danh thiếp đó bị tịch thu, thấy Quý Thu Hàn sắp sửa nổi giận, Giang Trạm lại vội vàng bù cho anh vài tấm danh thiếp – nhà hàng ẩm thực Tứ Xuyên Hồ Nam cao cấp Nhất Thủy – hơn nữa còn bá đạo ngút trời nói rằng: "Muốn ăn cay thì chọn ở đây, tiền tính cho anh."

Sở dĩ vật càng hiếm càng đắt, đối với lời đề nghị chủ động của Giang Trạm, Quý Thu Hàn cũng vẫn vui phơi phới, thế nhưng khi anh liên tiếp nói ra hai con phố chợ đêm nổi tiếng lâu năm lại bị bác bỏ toàn bộ thì lời mời hôm nay rành rành là thiếu thành ý.

Sườn mặt Giang Trạm phản chiếu ánh đèn neon, bóng sáng mờ ảo xuyên qua kính thủy tinh của xe đổ lên ngũ quan góc cạnh và sống mũi cao thẳng, giống như một cảnh quay tinh tế trong phim điện ảnh nghệ thuật.

"Không được, bớt đến mấy chỗ không sạch sẽ đó ăn cơm đi."

Nếu không nói chuyện thì càng đẹp trai hơn.

Quý Thu Hàn hậm hực dời tầm mắt, với tư cách là lão cán bộ ẩn mình của Hiệp hội (mê) Ngoại hình (đẹp), anh cảm thấy việc bản thân mình sở dĩ có thể nhịn được tính nết thối tha của Giang Trạm có quan hệ sâu sắc với mã ngoài đẹp đẽ này của hắn.

"Chỗ vịnh Bi Giác có mấy quán, anh chọn quán nào sạch sẽ không phải được rồi sao?" Anh gạt sang một vị trí khác ở phía nam trên bản đồ, gần với biển, chỉ cho người đang lái xe nhìn: "Hoặc là đường Vọng Giác, có hơi xa một chút, nhưng mà tháng này đi đâu cũng không có tôm hùm đất để ăn, đồ tươi ở đó khá là tươi, hơn nữa..."

Giang Trạm đợi qua đèn giao thông, tận đến khi nghe thấy người ta nói xong, mới mang theo vài phần ẩn ý sau xa mà lên tiếng: "Em mới đến Thành phố A vài ngày, anh thấy em đã tìm hiểu sạch bách tình hình ở mấy con phố đó rồi ha."

Toang rồi, nhất thời buông lỏng cảnh giác.

Quý Thu Hàn lúng túng khụ một tiếng: "... Đồng nghiệp bên này khá là nhiệt tình, thích tụ tập ăn uống."

Giang Trạm nhìn anh một cái, thẳng tay rút di động của anh sang tắt chỉ dẫn đường: "Để anh xem cái cớ này của em còn dùng được bao nhiêu lần. Nợ lần trước hẵng còn thiếu một nửa, lại ăn cho lắm vào rồi nửa đêm đi truyền nước, anh xin nghỉ một tuần cho em, tính chung một lượt, tha hồ mà ngủ nghỉ."

Tâm trạng tốt lập tức tụt xuống không chỉ một level, Quý Thu Hàn hạ cửa sổ xe, định bụng ném hết toàn bộ lời đe dọa làm sau lưng anh nhưng nhức này ra ngoài.

Quả nhiên, xe dừng lại ở một tòa dinh cơ phong cách châu Âu.

Giang Trạm quay đầu nhìn trên mặt người yêu viết kín bốn chữ ĂN QUẢ LỪA RỒI thì cười cười an ủi: "Được rồi mà, anh đảm bảo có tôm hùm đất, đã thế lại còn cay nữa, được chưa nào?"

Quý Thu Hàn "hừ hừ": "Hy vọng ở đây sẽ không có người đàn sonata Ánh trăng của Beethoven bên tai em nữa."

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Ẩn mình tại chốn phồn hoa tấc đất tấc vàng, dễ dàng thấy được tòa dinh cơ biệt lập không cung cấp dịch vụ với giá cả thông thường. Nữ phục vụ mặc trên mình bộ sườn xám gấm Tô Châu dẫn hai người đến phòng riêng ở lầu hai, Giang Trạm chỉ gọi đúng tôm hùm đất như đã nói, đây chính là nhà hàng về món Tứ Xuyên, còn lại thì nói để Quý Thu Hàn chọn món anh thích.

Nhịp tim của nữ phục vụ hơi tăng nhanh một chút.

Hàng mi dài mà cong in xuống hai bóng mờ màu đen hình cánh quạt, khi cúi đầu, một mảng da sau gáy lộ ra giữa mái tóc đen và cổ áo sơ mi, tựa miếng ngọc trắng cứng lại vì được nhúng vào nước đá.

Kế đó, quý ngài thoạt trông có vẻ lạnh lùng như nhành trăng bạc này soạt soạt soạt, dứt khoát chỉ tên bốn món ăn chính làm từ thịt đặc trưng siêu cay siêu tê lưỡi ở trang đầu tiên một cách phóng khoáng lạ thường.

Đúng là... Không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Giang Trạm liếc mắt nhìn sang: "Gọi cay hết thế này?"

Quý Thu Hàn đóng thực đơn lại: "Hối hận hả? Anh bảo em chọn món em thích ăn mà."

Thôi được rồi, trách hắn nới lỏng quyền lợi quá đà, Giang Trạm thương lượng: "Gọi toàn thịt là thịt, buổi tối ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa, không thì mình gọi thêm ít rau nhé?"

"Được thôi."

Dù sao anh cũng cần phải nể mặt phần nào.

"Cho thêm một chai Sprite, cảm ơn."

Nữ phục vụ ngu người luôn, còn tưởng đâu là tên loại rượu cao cấp nào đó cô nghe không rõ, nhà hàng với mức chi tiêu bình quân đầu người là bốn con số, anh nói muốn rượu dòng DRC thì có, Sprite thì thật sự không có đâu trời ơi khóc quá.

Cuối cùng vẫn là người đàn ông trông có vẻ cao nhỉnh hơn chút kia dở khóc dở cười mà thỏa hiệp, chỉ thêm hai cháo trắng.

"Thật đúng là đến chịu em luôn, chẳng lẽ trong nhà không thường nấu món cay cho em hay sao? Em có cần đến nỗi phải ăn một bữa bù lại hết vốn liếng như vậy không?"

"Anh ngồi một đống ở đó, chú Vương cũng chẳng dám cắt thêm một trái ớt vào món ăn, em đã khiếu nại ba lần rồi."

Bất kể là ở Dung Đài hay là nơi ở của nhà họ Giang, làm gì có ai thật sự nấu cay thế kia cho anh?

Quý Thu Hàn ăn một bữa cơm đến là say sưa ngây ngất, vầng trán bóng loáng cũng đổ mồ hôi mỏng. Anh thỏa mãn vô cùng tận, lúc tính tiền còn lấy cả danh thiếp.

"A Duyệt?"

Nương theo ánh mắt Giang Trạm nhìn sang, một cậu nhóc ngồi trên băng ghế làm từ gỗ hồng sắc nghe thấy tiếng bèn ngoảnh đầu lại, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay hân hoan nói:

"Anh Giang! Sao anh lại ở đây?"

Cậu nhóc lân la đến, ánh mắt mờ ám liếc qua liếc lại giữa hai người: "Anh đây là... chị dâu??"

"Em trai của Chu Vực, Lâm Duyệt." Giang Trạm giới thiệu với Quý Thu Hàn: "Gọi anh Quý."

Lâm Duyệt cười hi hi đứng nghiêm: "Em chào anh Quý!"

"Đi một mình?" Giang Trạm ngửi thấy mùi rượu, nhìn cậu nhóc má đỏ hây hây: "Còn uống cả rượu?"

"Chỉ uống có chút tẹo vang đỏ à anh." Lâm Duyệt cảm thấy đầu của mình còn váng vất hơn so với hồi nãy, cứ như bị khuấy vào xi măng sền sệt dinh dính. Rõ là cậu chỉ uống có một ly thôi mà.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

"Đến cùng một người bạn em mới quen. Nhà hàng này khó đặt lắm đó nha! Em đặt cũng sắp một tháng rồi mà cấm có ai ừ hử gì! Không ngờ là bạn em đặt được đó, hớ hớ, anh Giang gọi canh cá cay[1] chưa, ngon nhức nách luôn!"

"Cậu mà phải đặt chỗ trước? Cậu không biết nhà hàng này là của anh trai cậu à?" Giang Trạm vỗ một cái vào gáy cậu nhóc vì cái sự ngố tàu này, nào ngờ Lâm Duyệt loạng choạng chừng muốn ngã, may sao Quý Thu Hàn bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu: "Hình như uống nhiều rồi, bạn của cậu ấy đâu?"

"Lâm Duyệt," Đương nói chuyện thì có một người nam đi ra từ đầu kia hành lang. Nhìn thấy Lâm Duyệt đứng cùng hai người đàn ông, đôi mắt dưới tròng kính hơi híp lại đầy cảnh giác.

Gã ta đứng gần, kéo cậu trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại lại bên mình: "Bạn của em à? Lát nữa rồi chào hỏi tiếp nhé, cả đám bọn nó chờ sốt ruột cả rồi."

"Ò ò ò, phải," Lâm Duyệt cố gắng căng mắt ra, đột nhiên chợt nhớ ra: "Lúc tối tụi em còn hẹn đi tăng đêm nữa anh Giang ơi, nên là em đi trước nhá."

Nói đoạn còn dứt khoát dí ly nước mới uống được mấy hớp vào lòng Giang Trạm, xong rồi liền bị cậu con trai kéo đi mất.

Giang Trạm xoay vần ly thủy tinh trong tay một vòng, trầm giọng hỏi phục vụ ở quầy lễ tân: "Xem cho tôi bọn họ gọi rượu gì?"

Quầy lễ tân từng hai lần nhìn thấy hắn và ông chủ mới xuất hiện cùng nhau, đương nhiên là không dám tiếp đón qua loa.

"Thưa ngài, họ không gọi rượu của nhà hàng, rượu họ uống là rượu vang do quý ngài đeo mắt kính đó tự mang đến, cũng không để nhân viên phục vụ khui rượu. Rượu bị quý ngài đó mang đi rồi ạ."

Giang Trạm chửi một câu, móc di động ra hạ lệnh: "Đi chặn hai người mới ra ngoài lại cho tôi."

Người được chỉ định là người đi theo Quý Thu Hàn. Đường cái vắng vẻ không bóng người, con BMW của cậu chàng mắt kính chạy đi được cùng lắm trăm mét có lẻ là đã bị một chiếc xe màu đen từ phía sau vượt mặt mạnh mẽ ép phải dừng lại.

Mà giây phút này, Lâm Duyệt – người ngồi ở ghế phó lái – đã đỏ gay mặt mày bắt đầu mê sảng.

Giang Trạm ôm Lâm Duyệt ra ngoài, một cước đạp lên mắt cá chân người đàn ông trên đất, sau khi vang lên một tiếng rắc thì xương mắt cá chân dịch xuống khỏi vị trí dẫn đến biến dạng, người đàn ông bị bịt miệng đau đớn rên rỉ, cơ thể bỗng chốc duỗi thẳng hệt một con sâu bị giội dầu nóng.

"Trói lại rồi ném vào sau cốp xe."

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Chú thích:

1. Nguyên văn là 水煮鱼, tạm gọi là canh cá cay Tứ Xuyên. Hình dung đại khái thì đây là món canh cá có một lớp dầu thực vật đun thật sôi với ớt và hạt tiêu đổ lên trên. Cách làm cụ thể có thể search gg sama nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro