Chương 41: Phá kén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Thu Hàn rơi vào cơn ảo giác quái đản kia một lần nữa.

Trong ảnh chụp, cánh tay đứt lìa do bị cắt rời đột nhiên co giật hai cái một cách kỳ dị rồi thình lình bật lên khỏi mặt phẳng, bàn tay đã chết thối rữa phù nề vừa túm chặt lấy cổ áo anh một cái liền lôi xuống. Viền đồng tử đen ngòm như có hàng vạn mũi kim lít nhít bỗng co rút thành chấm đen.

Hoàn cảnh trở nên quen thuộc...

Tanh hôi, đen ngòm, tầm nhìn mờ ảo.

Anh nằm mơ giấc mơ này đã mười mấy năm rồi.

Bên chân anh vẫn quăng đó một chiếc thùng màu đen không lớn, chiếc thùng này cứ hiện tới hiện lui trong vô số cơn mơ hỗn loạn của anh. Nhưng lần này anh lại mơ hồ có một cảm giác ngột ngạt đến hãi hùng, không thể không hít thở vừa trầm vừa sâu.

Anh thăm dò đá nó, nhưng chỉ một đá này mà như thể đã đẩy ngã một thế xếp cờ domino trải rộng khắp lại còn ngoằn ngoèo đồ sộ, một quân nối tiếp một quân, chiếc thùng lật úp đè lên chiếc tiếp theo, tiếng va chạm phân tán lấy anh làm tâm nổ vang rền bốn phía, đưa mắt nhìn ra xa nhất, nơi núi đồi bạt ngàn ngay trong tầm mắt là hàng trăm hàng ngàn chiếc thùng đen giống như bò sát chui ra khỏi tổ.

Cảnh trong mơ của dĩ vãng lúc nào cũng đến đoạn này thì chợt ngưng bặt, nhưng lần này thì khác. Những chiếc thùng màu đen này bắt đầu rung lắc không ngừng, va đập cả vào nhau, thậm chí còn bắt đầu có chất lỏng màu đen thấm ra ngoài từ lỗ hổng, chúng nó dớp dính, tanh tưởi, nhanh chóng trương sình thành bọt, đã vậy còn dùng tốc độ sinh trưởng dị thường mà biến thành vô số cặp tay chân đứt gãy.

Tứ chi quái dị với những ngón tay hoặc ngón chân trắng hếu đứng trên mặt đất, cậu thanh niên ở vị trí trung tâm như chú cừu non yếu đuối bị treo ngược trong hố bẫy, chúng nó bao vây săn giết, yên lặng chờ đợi một hiệu lệnh.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

"Thu Hàn? Quý Thu Hàn?"

Cánh tay bị tóm lấy, Quý Thu Hàn sực tỉnh khỏi ảo giác.

Là tổ trưởng Triệu Hòa.

"Cũng đã tan họp rồi. Tôi biết gần đây vụ án tiến triển không suôn sẻ, áp lực quá lớn, nhưng lòng bàn tay cậu cũng sắp bị cào rách rồi kìa... Cậu chính là tia hy vọng phá án của đội chúng ta đó, lại nói hiện tại ba người đều có manh mối rồi, tâm lý không thể suy sụp được đâu!"

Quý Thu Hàn cúi đầu nhìn, hóa ra là bất giác dùng sức quá mạnh, móng tay đâm qua trang tài liệu ghim vào lòng bàn tay, để lại bốn vết lõm màu đỏ thẫm nom khá là dữ tợn.

Anh buông lỏng tay, cơn đau chậm rì chậm rịt mới kéo đến liền khiêu khích thần kinh. Là bởi vì anh đang mất khống chế, cho nên những chiếc thùng mà anh tự tưởng tượng ra cũng theo đó mất khống chế chăng?

Trong phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ, Triệu Hòa lại kéo ghế ngồi gần thêm một chút: "Tôi vừa mới tống cổ mấy thằng nhóc kia đi hết rồi, thấy cậu không đi bèn ngồi ở đây chờ cậu. Thu Hàn, anh thương lượng với cậu một chuyện nhá?"

Thấy Quý Thu Hàn không nói, Triệu Hòa cũng quen rồi, móc di động ra bảo: "Thu Hàn, hai ngày nay có thể giúp tôi theo dõi ca tối của đội số 2 một chút được không? Chính là cái đội có bạn gái của Uông Minh á. Vợ tôi sắp sinh rồi, đứa bé đầu to mà dây rốn lại quấn quanh cổ, tâm trạng vợ tôi cũng rất bất ổn, bố mẹ trong nhà không chăm sóc được. Tôi thực sự không yên tâm, sợ em ấy một mình ở bệnh viện, nếu mà buổi tối lỡ tự nhiên có xảy ra chuyện gì..."

Triệu Hòa nói đoạn liền mở album ảnh trong di động, ánh mắt cũng theo đó mà sáng ngời, giọng điệu ngập tràn niềm vui của người sắp được làm cha: "Nhìn này, đây chính là con gái cưng sắp ra đời của tôi. Mẹ của nó cứ bảo là con trai, tôi nói nhất định là con gái, cậu xem bàn tay bé xíu này xinh xắn như vậy, sao mà là một thằng nhóc thúi cho được? Với lại lúc vợ tôi mang thai tôi từng nằm mơ, tôi mơ thấy tôi dắt con gái yêu của tôi đi nhà trẻ, cầu trời khấn phật, mong rằng ông trời thật sự cho tôi một đứa con gái rượu, tôi đã có thể cai được thuốc rồi..."

Triệu Hòa nhắc đến con gái là nói hoài nói mãi không thấy đủ, cũng quên mất cậu thanh niên xưa giờ kiệm lời độc miệng bên cạnh anh ta chưa chắc đã muốn nghe mấy câu luyên thuyên khoe khoang này.

Nhưng tầm mắt của Quý Thu Hàn đang dừng trên bức ảnh siêu âm chế độ B[1] kia.

Một em bé với đường nét đã rõ ràng có thể nhìn ra, bàn tay nho nhỏ của bé ngượng ngùng che lấy phần dưới mặt, yên lặng thoải mái nằm cuộn tròn trong tử cung ấm áp của mẹ chờ đợi ngày sinh, đôi mắt đen láy sẽ có thể nhìn thấy bố mẹ có thể vì bé mà hiến dâng toàn bộ tình yêu và sinh mệnh ngay khoảnh khắc đầu tiên.

Dạ dày của Quý Thu Hàn co thắt một trận, dữ dội như sóng biển cuộn trào. Anh đè ép sự khó chịu xuống để đồng ý với Triệu Hòa rồi gần như là tông cửa lao ra ngoài.

"Cảm ơn nha Tiểu Quý, không ngờ cậu thường ngày lạnh như tảng băng, thật ra vẫn rất là... Ơ kìa! —Cậu đi đâu thế? Đến lúc đó anh mời cậu đến tham dự tiệc đầy tháng của con gái anh nha!"

Vừa xông vào nhà vệ sinh, Quý Thu Hàn liền không thể khống chế được mà bắt đầu ôn oẹ. Vốn dĩ bữa sáng anh đã chẳng ăn được bao nhiêu nên sau vài lần nôn ra tiếp đều là nước vàng có vị đắng, nhưng mà dạ dày giống như là bị người ta nắm lấy ép buộc co bóp không ngơi nghỉ, anh cũng không nôn ra được thứ gì, cuối cùng chán nản mà ngồi trên bồn cầu.

Anh xòe lòng bàn tay ra, dấu tay nơi ấy phảng phất còn sót lại độ ấm của sinh mệnh yếu ớt, Quý Hạ kéo bàn tay anh vuốt ve phần bụng nhỏ đã dần nhô lên của cô gái.

"Có thấy kỳ diệu không? Trong này thế mà lại có một sinh mệnh bé nhỏ..."

"Làm gì mà cứ xị mặt ra, em không thích cháu gái của em hả? Chị sẽ giận em cho coi! Em sờ mà xem, bây giờ con bé đã biết động đậy rồi, ... ha ha, em mà chọc con bé giận là nó đá em đó..."

Thế nhưng hiện tại, lòng bàn tay chỉ có dịch dạ dày và dịch mật anh mới chùi đi, hỗn hợp màu vàng đắng nghét, nhầy nhụa kinh tởm.

Là anh đã hủy hoại hết tất cả những điều này.

Nếu như đêm khuya hôm ấy anh không giận dỗi bỏ nhà ra đi, Quý Hạ sẽ không đỡ cái thân mang thai ra ngoài để tìm anh. Nếu như người sống sót là Quý Hạ, thế thì chị nhất định sẽ là một người mẹ tốt, dạy dỗ đứa bé thiện lương và ấm áp giống như chị. Vậy mà anh lại đẩy chị và cả đứa con chưa ra đời ấy vào con đường dẫn đến cái chết.

Từ trước đến giờ, trong mỗi một vụ án hình sự phức tạp khó nhằn, sở dĩ anh có khả năng dùng sự tỉnh táo và bình tĩnh vượt xa người bình thường để bóc tách từng lớp manh mối[2] là bởi vì khả năng đồng cảm nơi anh rất tệ. Nhưng lần này cùng với gương mặt tương tự của lần trước đều khiến cho ký ức của anh từng lần một lại rơi vào cái hưng cảm và rối loạn càng nồng đậm hơn.

Chỉ có bản thân anh biết nguyên nhân, ký ức về khoảng thời gian ấy vốn chính là một chiếc hộp đen – một chiếc hộp đen mà bản thân anh cũng không cách nào mở ra cho được.

Vụ án 5.23 năm xưa, ngoài bức ảnh bể nét từ camera giám sát kia, tên hung thủ xảo quyệt đến cùng cực đã phạm phải một sai lầm trí mạng, ấy chính là đã giữ lại nhân chứng vô cùng quan trọng – Quý Thu Hàn – người vẫn còn sống sót.

Thân là người may mắn sống sót duy nhất, nhưng anh lại chẳng hề có chút tác dụng nào.

Bởi vì đoạn ký ức ấy đã không còn nữa.

Hết thảy mọi thứ phát sinh trong ba mươi ngày tại căn nhà một tầng ở vùng nông thôn tội ác ấy đều bị một đôi tay vĩnh viễn khóa vào trong chiếc hộp đen kín không lọt gió. Tựa đống xương trắng đào ra từ miệng hố năm xưa, chiếc hộp đen khóa lại ba mươi sáu oan hồn tan tác vụn vỡ, lẳng lặng nằm trong ký ức của anh, theo mỗi một lần phát tác, chúng đều hướng ánh mắt thê lương và oán hận vào kẻ may mắn sống sót nhưng vô dụng này.

Qua quýt chà sạch bẩn thỉu trên tay, Quý Thu Hàn đắn đo hồi lâu, cuối cùng ấn xuống nút gọi điện.

"Chú, là cháu ạ. Vâng, không suôn sẻ lắm, tụi cháu tìm được một cô gái còn sống sót, nhưng sau khi thoát khỏi tay hung thủ thì cô ấy đã mắc rối loạn căng thẳng sau sang chấn nghiêm trọng, chống đối việc giao lưu với bất cứ ai. Ba bác sĩ tâm lý tụi cháu mời đến đều không có phương pháp để cô ấy mở miệng..."

"Chú có còn nhớ bác sĩ tâm lý khám bệnh cho cháu hồi đó không? Cháu nhớ chú từng nhắc qua ông ấy là người Thành phố A, hiện tại chỉ có mới ông ấy đến thử xem, ... không sao đâu, cháu có chừng mực. Cảm ơn chú ạ, gần đây cháu bận, đợi về rồi sẽ qua nhà ăn cơm, giúp cháu gửi lời hỏi thăm dì Lan nhé chú."

Chẳng bao lâu, Lý Quốc Nghị phía bên kia liền gửi đến một tờ danh thiếp.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Buổi trưa khi bước ra khỏi Cục Cảnh sát, chiếc xe phô trương kia của Giang Trạm đã dừng ngay đối diện đơn vị. Dịch Khiêm hạ cửa sổ xe xuống: "Anh Quý!" Dạo gần đây tâm trạng của Quý Thu Hàn không ổn định, vậy nên miễn là có thời gian rảnh thì Giang Trạm đều sẽ qua đây đón anh đi ăn cơm.

Giang Trạm trông theo người ta sang đường từ xa xa, anh còn gầy hơn mấy lạng so với hai ngày trước, nếp nhăn chỗ eo áo sơ mi sơ vin vào quần cũng nhiều thêm vài nếp nhăn, chiếc thắt lưng Salir màu đen vòng quanh xương hông gầy gò rắn rỏi, buổi tối bế lên cũng thấy cộm tay.

Quý Thu Hàn vừa lên xe liền cảm giác được chế độ muốn mở khóa dạy dỗ người của Giang Trạm, thế là dứt khoát nhanh chân mở miệng trước: "Đi đâu ăn cơm? Em thấy hơi đói rồi."

Anh vẫn luôn chán ăn chán uống, Giang Trạm vừa nghe thấy quả nhiên quên béng cái chuyện "Gầy đi rồi" này, hắn nói: "Về nhà ăn, Chu Vực dắt thằng nhóc nhà cậu ta 'đến nhà cảm ơn' rồi."

Nói đoạn, Giang Trạm trông thấy sắc mặt Quý Thu Hàn không tốt lắm, lại hỏi thêm mấy câu thì anh cũng đều nói đến vấn đề về vụ án. Nắng tháng Mười phản chiếu trên lớp kính xe, bụng ngón tay sờ lên mang theo ít cái mát cuối thu, Quý Thu Hàn mím môi, không lên tiếng nói đến chuyện của ngày hôm nay vẫn hơn.

Giang Trạm nhìn anh vừa trả lời vừa thả hồn, tằng hắng một tiếng, định dạy bảo nhưng lại không nỡ lòng, thế là chỉ đành nói: "Mệt rồi thì dựa vào anh ngủ một lát đi đã, cái nghề cảnh sát này của em hằng ngày còn bận hơn cả Thủ tướng nữa, thật sự là đặc biệt được phái đến để giày vò anh mà..."

"Ừm." Quý Thu Hàn hạ thấp vai dựa sang. Trên áo khoác ngoài âu phục của Giang Trạm có mùi hương nước hoa Cologne thoang thoảng, nó giống với hương thơm trên người anh, hai loại mùi hương tương đồng quanh quẩn trong xoang mũi khi đậm khi nhạt. Quả thật là anh đã mệt mỏi rồi.

Chú thích:

1. Nguyên văn là B超. Siêu âm chế độ B (đen trắng) thường được sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh, tín hiệu được hiển thị dưới dạng hình ảnh giải phẫu 2D. Chế độ B thường được sử dụng để đánh giá thai nhi đang phát triển và các cơ quan bao gồm gan, lách, thận, tuyến giáp, tinh hoàn, vú, tử cung, buồng trứng và tuyến tiền liệt.

2. Nguyên văn là 抽丝剥茧. Nghĩa mặt chữ là kéo tơ lột kén, dùng để chỉ những việc phải làm từ từ từng bước mới có thể thấy được bản chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro