13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kim Vân An tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.

"Ba, ba tỉnh rồi!" Thái Nghiên đang nghịch điện thoại thì nghe thấy tiếng động, cô vội vàng nhấn nút báo cho bác sĩ.

"Ba thấy trong người thế nào?" Thái Nghiên nhìn sắc mặt ba mà đâm lo.

Da của Kim Vân An vốn nhợt nhạt, giờ ông mặc áo bệnh nhân vào nhìn lại càng thấy xót xa.

Kim Vân An không trả lời câu hỏi của con gái mà hỏi ngược lại, như là nhớ ra điều gì:

"Con có biết Biện Bạch Hiền là ai không?"

Thái Nghiên ngạc nhiên: "Sao ba lại hỏi thế? Anh ấy là bạn trai con mà. Anh ấy đã sơ cứu cho ba đấy!"

Kim Vân An không tin, ông yếu ớt nói: "Không, cậu ta là người xấu. Con không được đến với cậu ta!" 

Thái Nghiên không hiểu, rốt cuộc ba sao vậy?

"Có chuyện gì ba nói con nghe?"

Kim Vân An lắc đầu: "Không, không có gì cả. Con phải tránh xa cậu ta ra, càng xa càng tốt."

Như là bất an điều gì đó, Kim Vân An phân phó: "Đưa điện thoại của ba đây!"

Thái Nghiên lắn lắc cái đầu: "Không được đâu, ba đang mệt, xem điện thoại sẽ choáng đấy!"

"Đưa đây!" Kim Vân An đột nhiên rống to. Cô biết không nên kích động ba, vì vậy đành đưa điện thoại cho ông.

Kim Vân An thấy mình to tiếng với con gái thì lấy làm có lỗi, bèn nhẹ giọng: "Con ra ngoài lấy cho ba cốc nước ấm đi. Ba khát."

Thái Nghiên nghe vậy liền vâng lời chạy đi.

Nhân lúc cô không có trong phòng, Kim Vân An gọi điện cho trợ lý: "Cậu điều tra cái kiểu quái gì vậy hả? Đưa tiền cho mà đem giấy vụn về là sao? Rốt cuộc Biện Bạch Hiền là thằng nào?"

Bên kia trợ lý đang mải lo lắng vấn đề khác, dạ dạ vâng vâng rồi thưa: "Chủ tịch, nguy to rồi!"

"Chuyện gì?"

"Cục thuế vừa đến kiểm tra đột xuất."

Kim Vân An nhảy dựng lên: "Cậu nói sao?"

"Tình hình bây giờ rất đáng lo ngại. Nhân viên đang hỗn loạn."

"Cậu đã chuyển nhượng bao nhiêu cổ phần cho đối tác thành viên rồi?"

"Thưa, sau vụ của Phác Ân Huệ*, chính quyền Thủ Nhĩ siết chặt điều tra giới doanh nghiệp nhằm thu hồi nguồn vốn cho ngân sách nên không thể..."

*Phác Ân Huệ: tổng thống Hàn Quốc Park Eun Hye, nhiệm kỳ 2013 - 2017. Bà Park dính bê bối tham nhũng và bị buộc tội tháng 3/2017.

Kim Vân An ngắt lời ngay: "Tôi biết, cho nên tôi mới hỏi để chuyển ra nước ngoài. Tài sản của đứng tên con bé bắt buộc phải được bảo toàn. Cậu cho người làm visa ngay cho tôi."

"Thưa vâng."

Thái Nghiên đem nước vào phòng thì thấy ba đang nằm nhắm mắt trên giường.

Nghe thấy tiếng bước chân, Kim Vân An cảnh giác hé mắt. Thấy con gái, ông muốn nói với cô vài lời. Nhưng mà lại có một cuộc điện thoại chen ngang.

"Alo, trưởng phòng Biện?"

"Ba em sao rồi?" Bạch Hiền hỏi.

"Ba em tỉnh rồi. Ông vừa bảo em đi lấy nước, thế mà lại ngủ thiếp đi."

"Em lại phòng y tá nghỉ đi, bạn anh là bác sĩ Từ, cô ấy bảo em có thể đến. Ở đó rất yên tĩnh."

"Không, em phải ở lại trông ba!"

"Nghe lời. Em chợp mắt đi. Em muốn nằm viện cùng ba sao?"

"Em ổn mà."

"Nghiên, nghe lời!"

Thái Nghiên có thể tưởng tượng ra đôi mắt trừng lớn của anh. Cô cũng không muốn giày vò bản thân mình, đành ngậm ngùi chạy đi ngủ.

Nằm trên giường, Thái Nghiên cứ thao thức mãi. Cô mở điện thoại ra xem một chút. Có tới 21 tin nhắn lận?

Có tin của Lê Anh, Hồng Dạ, chị Triệu và cả Mỹ Anh nữa. Còn có thông báo từ diễn đàn TM ư?

Lê Anh nhắn tin hỏi sao cô lại không đi làm, rằng sáng nay trưởng phòng Biện xin nghỉ cho cô, dọa phòng thiết kế một phen hú hồn hú vía.

Thái Nghiên cười, nhưng đọc đến mấy tin tiếp theo thì...

TM bị điều tra đột xuất? Lại là trốn thuế?

Cô tưởng đó chỉ là tin đồn? 

Lúc này, điện thoại truyền đến tiếng nhạc chuông. Là Mỹ Anh gọi.

"Alo?"

"Alo? Thiếu nữ à, sao không gọi điện được cho cậu vậy?"

"Ba tớ bị đột quỵ, hôm nay tớ ở trong bệnh viện."

"Sao? Bác trai thế nào rồi?"

"Giờ thì ổn rồi."

"Haizz, làm tớ đâm lo. Mà tớ đọc tin tức, thấy có đoàn thanh tra đến TM đấy! Phóng viên chụp hình nhân viên náo loạn, đọc mà thấy sợ."

"Tớ cũng vừa mới biết tin, tớ muốn đi hỏi ba nhưng có lẽ nên để ông nghỉ ngơi."

Mỹ Anh thở dài: "Thái Nghiên, giờ tớ không về được."

Thái Nghiên thấy cổ họng hơi nghèn nghẹn: "Tớ hiểu, không sao đâu." Đúng là chị em tốt mà.

"Có việc gì thì phải gọi cho anh trai thang máy nhớ chưa?"

Thái Nghiên đang từ trong cơn sụt sùi thì nhăn mặt lại: "Hoàng tỷ, tỷ không thể nghiêm túc lâu hơn một chút sao?"

Mỹ Anh cười: "Biết làm sao giờ, tớ không về Thủ Nhĩ ngay được, đành phải trông cậy vào anh ta thôi. Thôi đi ngủ đi."

Đôi bạn tạm biệt nhau, Thái Nghiên gác máy. 

Ngày hôm nay quả thật rất dài...

---

If you're enjoying this part, let me know by pressing the little star ☆ and leaving your comment below.

Capacity To Love belongs to mèo ngáp.
Copyright © 2018. All rights reserved.
Please do not copy, re-up, change version without permission.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro