15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bạch Hiền đến thì đã là xế chiều.

Thái Nghiên nhìn thấy anh mà tim như nhảy ra ngoài.

"Trưởng phòng Biện!" Hai tay Thái Nghiên ghì lấy người anh, mặt áp vào vòm ngực lớn.

Hai hàng mi Bạch Hiền khẽ động. 

"Trưởng phòng Biện, anh... anh không biết đâu... bọn họ..."

Bạch Hiền nhìn sang hai bên cửa phòng bệnh. Đây đều là người của phía cảnh sát. 

"Anh... anh... ô... ô... người ta đệ đơn kiện ba..."

Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào hai hàng nước mắt của Thái Nghiên. 

"Trưởng phòng Biện..."

"Anh đang nghe."

"Em sợ lắm... Nhỡ may..."

Bạch Hiền dìu cô vào trong phòng, "Không có nhỡ may." 

Mà là chắc chắn.

Từ hôm qua trong lòng Thái Nghiên đã luôn nôn nao. Cô gọi điện cho chị Triệu hỏi tình hình. Chị Triệu nói rằng nhân viên cũ của TM tung bằng chứng ba cô tham ô, biển thủ công quỹ, trốn thuế và một số vi phạm khác từ hai mươi năm trước. Họ còn đổ ra đường để biểu tình cách chức ông. Nghe nói chỉ cần đủ bằng chứng thôi là sẽ bị khởi tố... 

Thái Nghiên không biết cô có chở nổi với từng ấy thông tin không. Ba cô còn đang nằm đấy. Cái gì cô cũng không dám hỏi. Sáng ra tỉnh dậy, vừa mua cháo cho ba xong thì cảnh sát đến. Giờ thì khác gì bị giam lỏng?

Thái Nghiên không ngồi yên nổi cả buổi sáng. Lúc trưởng phòng Biện đến, cô thấy như có bàn tay chìa ra trước mặt vậy...

"Nghiên?" Bạch Hiền để Thái Nghiên dựa vào người. Hai người họ đang ngồi trên ghế, cô vẫn níu chặt anh. Bạch Hiền gọi nhưng cô không trả lời.

Anh nhìn xuống, hai hàng mí mắt đã buông xuống từ bao giờ.

"Gục rồi?"

Bạch Hiền không nhịn được muốn gạt giọt nước trên khóe mi cô. Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào làn da nóng ấm. Chợt anh khựng lại.

Bạch Hiền quay mặt đi. Quên đi, anh không có tư cách.

Anh phóng tầm mắt ra xa hơn. Kim Vân An vẫn đang nằm đó.

Anh đặt Thái Nghiên dựa vào sofa, cởi áo đắp cho cô, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh.

"Kim Vân An, tôi biết là ông không ngủ."

"Chắc ông cũng không ngờ là mình đã nuôi ong tay áo. Lệnh khởi tố bị can đều do cấp dưới của ông mà thành."

"Nhưng mà ông quên mất một điều rồi. Con người đều có thể trở mặt. Chỉ cần được đảm bảo quyền lợi, người ta sẵn sàng đạp lên nhau mà sống." ngừng một chút, anh đứng dậy, cúi đầu, kề sát bên tai Kim Vân An, "Ông thấy... có giống ông không?" 

---

If you're enjoying this part, let me know by pressing the little star ☆ and leaving your comment below.

Capacity To Love belongs to mèo ngáp.
Copyright © 2018. All rights reserved.
Please do not copy, re-up, change version without permission.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro