17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền đang ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại.

"Bạch Hiền, cậu đến đây đi, Kim Thái Nghiên đang làm loạn lên!"

Từ Nguyên Linh?

Bạch Hiền hơi nhíu mày: "Bệnh viện có chuyện gì sao?"

"Kim Vân An bị tai nạn. Chết rồi."

Giờ thì anh hoàn toàn tỉnh táo.

Chết?

Tay anh ghì chặt lấy điện thoại. "Ở đâu? Khi nào?"

"Tôi không rõ... Đợi đã, ở đây ồn quá..." bác sĩ Từ cố tránh đi mấy gã phóng viên cứng đầu.

"Từ Nguyên Linh?!" Bạch Hiền hét lên trong điện thoại, lúc này còn bảo anh chờ ư? 

Bàn tay đang túm chăn nắm lại thành quyền. Ông ta chết rồi ư? Chắc chắn là trốn đi mà.

Kim Vân An, chết như vậy quá dễ dàng cho ông. Bạch Hiền hé môi. Anh cười tự giễu. 

"Từ Nguyên Linh?"

"Này!"

"Từ Nguyên Linh, cậu còn muốn tôi chờ đến bao giờ?"

Bạch Hiền không còn kiên nhẫn nữa, anh thực sự muốn vứt phăng cái điện thoại chết mẹ đó xuống đất. 

Bác sĩ Từ mãi mới chen ra được khỏi đám đông. Cô không khỏi cảm thán: "Lần đầu tiên tôi thấy chuyện thế này. Ghê thật, như trong phim ấy... Nghe bảo ông ta bị bắt ở Nhân Xuyên, trên đường đào tẩu thì gặp va chạm. Mất nhiều máu quá, qua đời trên đường đến bệnh viện."

Bạch Hiền không nói, anh cần thời gian trấn tĩnh lại.

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục: "Mà cậu đến ngay đi! Tội nghiệp Thái Nghiên, cô ấy đang rất hoảng loạn, nhanh chân lên!"

"Sao phải đi?" Anh đang rất tức giận.

"Ơ kìa, cô ấy là bạn gái cậu, không phải sao? Vậy nhé, tôi cũng không khuyên nổi rồi."

Tắt máy rồi. 

Bạch Hiền quăng điện thoại xuống đất. Hay lắm, Kim Vân An! Ông chưa rơi xuống vực mà đã kết thúc trước rồi, tôi còn chưa chơi đủ với ông, đi là đi thế sao?

Bạch Hiền lồm cồm đứng dậy, lái xe thẳng tới bệnh viện.

Dây thần kinh của anh căng như dây đàn. Hai mươi năm, hai mươi năm cho một cái chết lãng xẹt chưa từng thấy. Anh vốn đã tính trước việc ông ta chạy trốn, vấn đề nằm ở visa, ông ta không thể ngay lập tức xin được. Nếu làm giả thì không dễ qua mắt, chính phủ Hàn Quốc đã siết chặt mấy vụ thế này, bị bắt lại là đương nhiên... Không ngờ mạng ông ta mỏng đến vậy.

Bạch Hiền đi đến cổng bệnh viện thì bị ngợp bởi đám phóng viên. Ruồi nhặng, hai mươi năm trước chúng biến đi đâu, sao giờ mới xuất hiện?

Anh rút điện thoại, gọi cho Từ Nguyên Linh: "Tôi đến cổng rồi nhưng không vào được."

Bác sĩ Từ rất nhanh ứng cứu kịp thời, dẫn Bạch Hiền ra lối đi chuyên dụng, tiến về phòng cấp cứu, vừa đi vừa kể lể: "Chúng tôi muốn để thi thể vào phòng lạnh, sáng hôm sau sẽ đưa đi khám nghiệm theo yêu cầu của Sở nhưng Thái Nghiên không cho. Cô ấy cứ một mực giữ lấy ba mình. Cậu là người gần gũi với cô ấy, lựa lời an ủi chút đi."

Bạch Hiền thực sự rất buồn cười, ai mới là người cần an ủi? 

Nhưng anh vẫn đi theo Từ Nguyên Linh vào trong.

Lần đầu tiên anh gặp Kim Thái Nghiên, tất cả những gì thuộc về cô anh đều không bỏ vào mắt. Trong người cô đang chảy giọt máu của Kim Vân An, chỉ cần nhìn thấy là ghê tởm. Sự có mặt của cô phải trả bằng cái giá quá đắt. Kim Thái Nghiên vốn không nên tồn tại.

Mất đi người mình yêu thương nhất, cảm giác như thế nào?

Anh thoáng tò mò khuôn mặt của cô khi ấy ra sao. 

Chỉ là anh đã cười quá sớm. Nụ cười anh hóa đá trong tích tắc.

Thái Nghiên lết trên sàn nhà, hai tay cô giữ chặt thi thể Kim Vân An. Mái tóc cô rối tung lên, quần áo xộc xệch. Thái Nghiên ngăn không cho cái xe đẩy di chuyển nhưng sức cô quá yếu, mấy bác sĩ bên cạnh đều cố gắng giằng cô ra nhưng cô không chịu.

Cái đầu ngúng nguẩy lắc lắc, vài sợi tóc dính theo chiều nước mắt chảy. Đôi mắt Thái Nghiên ầng ậng nước, trừng lớn, trông chẳng khác nào một đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi...

"Thả tôi ra, không cho các người đem ba tôi đi! Thả ra!"

Thái Nghiên nấc lên, âm thanh như bị nhòe đi theo tiếng khóc. Hai mắt cô đỏ ngầu, sưng húp, tiếng nấc tăng theo cấp số nhân, Thái Nghiên không biết mình đang nghĩ gì. Cô chỉ biết, giờ phút này, cô muốn ở bên ba, cô không muốn ba chịu đau đớn một mình.

Thái Nghiên lấy tay gạt nước mắt, cô kêu to: "Không được đi! Không cho các người đem ba tôi đi! Ba tôi đang bị bệnh, các người để cho tôi chăm sóc ba." Rồi cô quay sang phía Kim Vân An, "Ba, ba dậy đi ba, dậy đi rồi ta về nhà."

"Ba, con không ở nhà Mỹ Anh nữa, nay con sẽ ở với ba, không để ba cô đơn nữa!"

"Ba, ba dậy đi, ba không thương Thái Nghiên sao? Sao ba không nói gì?"

Nước mắt tuôn ra như thác chảy. Thái Nghiên thấy cổ họng mình cứng lại, có cái gì nghèn nghẹn đang chặn nó lại. Cô muốn gọi ba nhưng ông không dậy, gọi đến khi giọng khản đặc, âm thanh con gái nói với cha như biến dạng. Tất cả chìm trong ngậm ngùi, chua xót.

Bạch Hiền tiến đến, kéo cô dậy khỏi mặt nền lạnh lẽo.

"Tr... trưởng phòng Biện?"

Đôi mắt Thái Nghiên vô hồn, con ngươi khẽ lay động. Cô muốn lên tiếng, muốn bảo anh hãy gọi ba cô dậy nhưng không được. Đại não như ngừng lại, Thái Nghiên chỉ có thể thì thào: "Trưởng phòng Biện... Trưởng phòng Biện..." 

Xung quanh, bầu trời trở nên tăm tối, gương mặt trưởng phòng Biện cũng trở nên mờ nhòa...

Bạch Hiền không nói lời nào, trực tiếp ôm Thái Nghiên vừa ngất lịm đi vào phòng bệnh.


---


#backintime cùng mèo.

P/s: 17 thật "cứng".


---


If you're enjoying this part, let me know by pressing the little star ☆ and leaving your comment below.

Capacity To Love belongs to mèo ngáp.
Copyright © 2018. All rights reserved.
Please do not copy, re-up, change version without permission.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro