18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghiên, ăn chút gì đi!

Mỹ Anh đặt hộp cháo xuống đất.

Kể từ khi cô nghe được tin là tròn một ngày. Hôm đó Công Châu đang mưa, mưa như trút, cô không biết mình đã gọi cho bạn bao nhiêu lần mà Thái Nghiên vẫn bặt vô âm tín. Mỹ Anh đặt vé máy bay đi Thủ Nhĩ ngay trong đêm nhưng do mưa lớn nên phải hoãn lại. 

Lúc tìm đến nhà tang lễ, một luồng gió lạnh thổi qua sống lưng cô.

Bên ngoài chỉ có một người bảo vệ. Mấy vòng hoa tang dập nát được dựng xiêu vẹo hai bên cửa. Mỹ Anh không còn đầu óc nào để ý đến chúng. Cô lướt qua người bảo vệ, vứt đôi giày cao gót ra một bên, cứ thế chân trần chạy vào trong. 

Thái Nghiên đang ngồi dựa vào tường. Cô mặc chiếc áo tang rộng thùng thình, cả người lọt thỏm giữa một mảng hỗn độn. Gió từ ngoài rít lên, cuốn lấy những lọn tóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt ướt nhẹp dính chặt lấy di ảnh giữa đài hoa. 

Mỹ Anh đứng chết trân bên cửa. Cô lặng người. 

Ai mà biết được bạn cô đã phải trải qua những gì?

"Nghiên..." Mỹ Anh ôm lấy bạn, có thứ gì ấm nóng lặng lẽ trào ra. 


---


Bạch Hiền từ trong nhà tắm bước ra. Ngày hôm qua thật dài... 

"Giật cả mình!" Anh thốt lên.

Nhã Tư không có hơi giải thích với anh, cô vứt bóp sang một bên, đẩy Bạch Hiền xuống giường.

Bạch Hiền ngã ngồi trên giường lớn, tức tối: "Giở chứng à?"

"Không phải cậu làm đúng không?" Lý Nhã Tư đi thẳng vào vấn đề.

Nghe vậy, chút khó chịu vừa rồi bỗng không là gì cả. Anh vươn tay mở tủ, lấy ra một bao thuốc.

"Theo cậu thì thế nào?"

"Lộ liễu và nhạt nhẽo."

"..."

"Biện, tôi biết cậu không làm. Cậu rất tự trọng, không bao giờ chơi trò bẩn."

Bạch Hiền rút một điếu thuốc, châm lửa, không nói gì.

Nhã Tư cũng không muốn làm anh mệt mỏi thêm, đúng là người tính không bằng trời tính, dù sao còn chưa tính đủ cả vốn lẫn lãi với lão già.

Đột nhiên có một thứ thu hút sự chú ý của cô.

"Gì đây? Biện bệnh?" Nhã Tư cầm hộp cháo lên.

Bạch Hiền suýt thì quên mất. Anh đứng dậy thay quần áo.

Nhã Tư cảm thấy thật khó để hiểu con người này, rốt cuộc trong đầu cậu ta chứa cái gì?

"À, vậy còn Thái Nghiên? Thái Nghiên thì sao?" Cô chợt nhớ ra.

Bạch Hiền bỏ vài món đồ vào túi, không ngẩng đầu đáp: "Bị ngất do kiệt sức. Chuyền nước một đêm thì đòi xuất viện. Giờ đang ở nhà tang lễ."

"Vậy vừa nãy Biện từ đó về?"

Anh gật đầu: "Người thân của những người liên quan tìm đến đập phá. Tức nước vỡ bờ."

"Ting ting ting..." 

Nhã Tư đang định hỏi tiếp thì có tiếng điện thoại. 

"Alo?" Anh hơi cau mày. "Được, tôi đến ngay."


---


Lại một màn giằng co. Người phụ nữ đó không bị điên. Bà ấy đã quá mệt mỏi, giống như bấy lâu nay có một bàn tay bị miệng lại, đến một lúc nhất định - không thể tiếp tục nhẫn nhịn, không thể tiếp tục im lặng, người ta sẽ khao khát được gào lên, cho dù có phải cắn nhát bàn tay kia, cho dù có phải đổ máu, cho dù đó là lần cuối cùng họ được cất lên tiếng nói...

Một bên kéo một bên giằng. Kim Thái Nghiên, tưởng chừng cơn mưa ủ ê mấy ngày khiến tâm trí cô tê dại, nhưng nhìn thấy di ảnh bị người ta cướp đi, cô không đành lòng. Mệt mỏi, chán chường, có bao nhiêu đau thì bấy nhiêu tê tái...

Mỹ Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô gọi bảo vệ mà không thấy anh ta đâu, muốn báo cảnh sát nhưng tình hình này đã khiến nhà Thái Nghiên đủ loạn rồi, thử hỏi cô nên làm thế nào mới phải đây?

- Dừng lại! 

Bạch Hiền hô một tiếng. 

Trong lúc luống cuống, là Thái Nghiên bảo cô gọi cho Bạch Hiền, gọi bằng một giọng khẩn khiết, như thể đặt trọn niềm tin vào con người đó vậy.

Anh ta rất nhanh giữ người đàn bà lại rồi bảo cô đưa Thái Nghiên vào gian trong.

"Bảo vệ đi đổi ca. Đã có tôi ở đây rồi, cô lấy cháo cho Thái Nghiên đi."

Mỹ Anh gật đầu, ngay lập tức cuốn gói đồ đạc, dìu bạn vào phòng. Cánh cửa khép lại, cô thấy Bạch Hiền thì thầm gì đó với người phụ nữ trung niên. Và bà ấy khóc. Có chút tò mò, "Anh ta đã nói những gì?" nhưng tình hình của Thái Nghiên vẫn quan trọng hơn cả.

Nhìn bạn yếu ớt như vậy, sao mà chịu nổi?

Vài phút sau, Bạch Hiền mở cửa đi vào. Mỹ Anh nói nhỏ: "Anh khuyên cậu ấy đi, tôi nói mãi mà không chịu ăn...", ngừng một chút, cô xách túi đồ lên, "Giờ tôi phải về dọn dẹp một chút, cậu ấy ăn xong, phiền anh đưa về sớm một chút nghỉ ngơi cho khỏe, không thể cứ vật vờ ở nơi như thế này được, vạn nhất có chuyện gì..."   

Bạch Hiền gật đầu: "Được, cô cứ yên tâm."

Mỹ Anh đi rồi, chỉ còn lại hai người trong căn phòng nhỏ.

Thái Nghiên vẫn luôn trầm mặc. Cô dựa lưng vào bờ tường. Hốc hác. Mềm yếu. 

Bạch Hiền ngồi xuống cạnh cô, anh thấy mu bàn chân của cô rơm rớm máu. Là máu do mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn. Từ khi tang lễ của Kim Vân An được tổ chức, không có lấy một ai đến chia buồn cùng tang gia. Đại diện của TM chỉ gửi vòng hoa, chủ yếu là lo sợ dư luận bên ngoài. Còn lại là những người cùng khổ, những người liên quan đến các phi vụ rửa tiền, trốn thuế từ trước đến nay. Họ tìm đến sau bao năm bị bịt miệng, họ uất ức trước bàn tay bẩn thỉu của ông ta. Giờ đương sự không còn, họ chẳng còn gì để mất cả...

Bạch Hiền mở túi đồ, mở hộp sơ cứu tạm thời ra. Anh cầm bàn chân cô đặt lên đùi, gắp ra từng mảnh thủy tinh nhỏ.

"Người phụ nữ đó họ Ngô. Con trai bà ta là Ngô Lỗi."

Anh lau bàn chân cô bằng một chút oxy già. Đôi lông mày Thái Nghiên khẽ xô lại.

"Ngô Lỗi từng là một nhân viên cốt cán của TM. Anh ta muốn phát triển sự nghiệp nên quyết định hoàn thành xong dự án cuối cùng rồi xin nghỉ."

Một tay đỡ lấy bàn chân Thái Nghiên, tay kia tiếp tục dùng nhíp gắp mảnh thủy tinh còn sót lại.

"Anh ta ngoài ra còn làm một bản thiết kế cho dự án của riêng mình, dự định sẽ lấy nó làm sản phẩm đầu tay của công ty mới. Không ngờ, tay chân của Kim Vân An biết được, liền ăn cắp nó."

Anh bôi lên vết thương một ít kem khử trùng.

"Do tranh chấp bản quyền mà Ngô Lỗi bị doanh nghiệp trong giới quay lưng. Sau đó TM còn kiện anh ta ra tòa, nói rằng sẽ làm căng đến cùng. Quá chán nản, Ngô Lỗi tự tử, để lại người mẹ già đơn thân một mình."

Bạch Hiền băng bàn chân trầy xước lại, ngẩng đầu lên nhìn cô: "Nếu em cứ tiếp tục thế này, sẽ lại có một người mẹ đáng thương khác tìm đến."

Anh kéo cô lại, để cô dựa vào người mình. Bày tay anh mơn man trên mái tóc lộn xộn, vuốt nhẹ.

"Đau lắm đúng không?" 

Mất đi người mình yêu thương nhất, đau lắm đúng không?

Thái Nghiên ngả đầu trên lồng ngực ấm áp. Có cái gì ngứa ngứa cọ vào tim. 

"Đau. Đau lắm..." 

Nước mắt cạn khô lại trào ra. Tê dại không còn, chỉ còn tiếng nấc lên từng đợt và tiếng bàn tay từng nhịp từng nhịp vỗ về...


---


mèo đã phải trải qua chuyện này suốt 1 tháng...


---


If you're enjoying this part, let me know by pressing the little star ☆ and leaving your comment below.

Capacity To Love belongs to mèo ngáp.
Copyright © 2018. All rights reserved.
Please do not copy, re-up, change version without permission.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro