Chap 1 : Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước quán Caffe House, nằm tọa lạc trên quận 1 .Cô bước vào, nhìn chung quanh quán, cô tiến lại chiếc bàn gần cửa kính và ngồi xuống nở một nụ cười .

------------------

Đã 8 năm qua, hình bóng anh trong trí cô không hề thay đổi, phải nói là không phai mờ. Cô nhớ lại những kí ức trong cô. Ngày đó, cô đã từng cùng anh uống ở quán Cafe này. Anh trong cô là một kí ức rất đẹp, phải đẹp đến mức làm tim cô đau. Bản thân cô cũng không biết tại sao anh lại bỏ cô mà đi du học tại Mỹ mà không nói một tiếng. Anh đẹp trai là con của một doanh nhân thành đạt thì việc đi du học không khó đi lúc nào chẳng được, cô luôn suy nghĩ điều đó hay chỉ là tình đơn phương không hồi kết. Phải chăng là một bí mật khó nói, cô thở dài. Một anh phục vụ hỏi :

_" Xin lỗi quý khách dùng gì? Như cũ phải không ạ! ".Cô khẽ gật đầu, phải là cappuccino "cô uống lâu đến nổi tên phục vụ cũng biết" cô nghĩ thầm. Ngồi nhìn ra cửa kính, cô thoải mái nhìn ngắm mọi thứ xung quanh quán Caffe.

_"Mày ngồi một mình à?"câu nói khiến cô giật mình nhìn lại. Vừa kéo ghế nó vừa hỏi cô.Đó là Trang , cô bạn thân 5 năm của cô. Cô đáp :

_" Không đi chơi với bạn trai à sao rãnh rỗi mà tới đây? Uống gì không mày? "

_"Cho một ly Soda mix" Trang vọng nói lên với anh chàng phục vụ ở bên kia.

_"Sao mày uống nó hoài vậy? Tao không hiểu cần gì phải đợi nó chỉ là yêu đơn phương ,mà nó cũng biết mày thích nó nhưng nó không thích mày là sự thực không thể thay đổi được". Trang mắng cô.

_"Tao biết" cô đáp .
Sau một thời gian ,thức uống cũng được mang lên.

_ "À tao quên lá bạn trai tao tới". Ánh mắt cô nhìn xa xăm:

_" Quen bao lâu rồi "

_"Một tuần" .thức uống được bừng lên .Cô cười nói:

_" Bao nhiêu anh rồi ?".Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang do hai chàng trai.

_"Em đợi anh lâu không ? Xin lỗi,tại đường đông quá!"

_"Không sao đâu a. Giới thiệu với anh đây là bạn thân em tên Thư ".

_" Đây là bạn trai tao tên Minh"." Còn người này là..." nét mặt Trang sửng sốt. Cô không biết cũng muốn không thèm nhìn người đi bên cạnh bạn trai Trang, cô nhấp một ngụm cappuccino cũng là lúc Trang lay lay tay cô.

_ " Mày xem ai đang đứng kìa". Cô nói :

_"Tao biết mày thấy trai đẹp chứ gì? tao ko thèm" ngoài chuyện đó ra thì chẳng còn chuyện gì khác  khiến Trang quan tâm đến. Nhưng không Trang như khẩn cấp ra lệnh:

_ "Không lần này mày phải nhìn" , câu nói khiến cô không thể nhìn được.

_" À, còn đây là bạn của anh, tên Khánh. Nó mới du học mỹ trở về". Câu nói như sét đánh ngang tai, cô ngước lên nhìn:

_"Là anh ta". Cô không khỏi ngạc nhiên 8 năm anh vẫn như vậy không hề thay đổi bất cứ thứ gì từ cách ăn mặc đến tóc tai. "Không đổi " cô đáp lại kí ức trong cô lại chợt quay về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro