ngoại khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau thức dậy đã không thấy anh đâu, đức duy có hơi giật mình, sợ rằng tất cả những chuyện tuyệt vời hôm qua đều là mơ, tay với lấy điện thoại định gọi điện thì có tiếng bát đũa va chạm ở dưới tầng

"duy ơi nhanh xuống ăn sánggg"

cậu nể anh thật, hôm qua làm đến muộn mà bây giờ còn dậy sớm nấu ăn được, yêu để đâu cho hết

đức duy vừa cười vừa xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh bắt đầu đánh răng, trong lòng nở hoa, vui tới mức không ngậm được mồm, cảm giác như cuộc sống sau khi cưới ấy

quang anh ở nhà bếp đang mặc áo của cậu, quần của cậu, đeo tạp dề ốp trứng rõ tập trung, mặc kệ đức duy đằng sau kéo ghế ầm ầm

cậu ấy anh cứ im im chả thèm nói gì thì tiếp cận từ đằng sau, tay ôm chặt eo anh, cằm tựa vào vai, chỏm tóc theo đó cạ vào mặt, vào cổ anh

"mồm đâu?"

"chào chồng anh" - quang anh chiều theo nhỏ giọng chào người ít tuổi hơn đang mè nheo này

đức duy kéo mặt anh nghiêng về bên mình, hôn anh ngấu nghiến, gian bếp bây giờ chỉ toàn tiếng môi hôn đang cuốn lấy nhau, tay cậu lúc hôn như rắn không xương làm loạn trên người quang anh,  từ eo tiến lên ngực rồi yên vị ở đấy

"mồm đây rồi, ngon đấy chứ" - đức duy dứt khỏi nụ hôn đã trêu chọc, vừa định cúi xuống nếm món yêu thích thì bị anh ngăn lại đẩy ra

"không được, lát em còn phải lên trường đi ngoại khoá cơ mà, ngồi ra kia ăn sáng còn đi"

mặt cậu nghệt ra, giờ mới nhớ ra hôm nay là ngoại khoá, thảo nào anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng

"bé không đi với em à?"

quang anh ốp trứng xong thì cầm đĩa tiến lại bàn, kéo ghế ngồi đối diện cậu

"anh bận mất rồi, mấy năm trước cũng đi nhiều còn gì, đi chơi vui vẻ nhé, có gì nhắn tin cho anh"

đức duy mặt mày ủ rũ, mới yêu đương đã không được gặp nhau 2 ngày, khó chịu chết mất thôi

"đừng ỉu xìu ra thế, ăn nhanh còn lên trường đi, nhớ thì video call là được mà" - quang anh động viên, đợi cậu ăn xong định dọn bàn thì bị cậu giành mấy việc

"nhà em, việc em! người yêu em ngồi yên đấy"

quang anh cười tít mắt, ai bảo yêu người ít tuổi hơn là không tốt đâu? nhiều lúc đức duy còn như bố anh ấy chứ, bố đường

anh đưa cậu balo đã chuẩn bị tươm tất từ trước, đủ hết từ quần áo đến đồ dùng cá nhân, hôn cái chóc rồi đẩy thằng nhóc này đi lấy xe để lên trường, xa nhau 2 ngày mà làm như 2 năm ấy, cứ đòi anh hôn hết chỗ nọ đến chỗ kia mới chịu đi

quang anh chiều theo em người yêu, mổ chong chóc như gà con cho xong việc, nhìn em phóng xe đi xa mới quay vào nhà

-

                                        09:33

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
*ảnh*
em mới dựng lều xong
anh đang làm gì đấy?

đức duy chụp nhanh một ảnh ở 'hiện trường' gửi cho anh, trong lúc chờ anh trả lời thì sắp xếp đồ trong lều, mỗi người một lều riêng nên cũng không quá gò bó, đồ anh chuẩn bị cũng toàn là đồ thiết yếu nên không mất bao lâu để soạn ra

quang anh vẫn chưa trả lời tin nhắn, cậu cũng quên không hỏi việc bận anh nói để từ chối đi ngoại khoá là gì nên bây giờ cũng tò mò, vừa định hỏi thì anh gọi video đến

𝗡𝗴 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 đang gọi điện hình ảnh cho bạn

cậu bắt máy gần như ngay lập tức, còn đang định càu nhàu "sao anh không đi" thì bị hình ảnh trên điện thoại làm cho đứng hình

quang anh mặc đồ hầu gái!

"chào bé yêu nhé" - quang anh nhìn cậu ngơ ra thì cười đầy thoả mãn, nói xong câu liền tắt máy không để cậu kịp nói thêm gì

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
quang anh hư nhé
em đi là ở nhà mặc kiểu đấy
giỏi thì gọi lại xem nào

𝗡𝗴 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
giờ anh bận mất rồi
đi chơi vui vẻ nhaaa

𝗡𝗴 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 đã offline 1 phút trước

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
?
em về là anh chết

cậu bị anh trêu một vố lớn thì vừa cáu vừa buồn cười, mồi ngon vụt qua mắt mà không làm gì được, đang tính gọi lại lần nữa thì bị tập trung ra ngoài

"các bạn sinh viên tập trunggg"

đức duy không còn cách nào khác, tắt điện thoại bỏ vào túi quần rồi đi ra theo chỉ thị vừa nghe

"rồi, sáng hôm nay thì ta sẽ tìm củi, sơ chế thực phẩm, tạo buồng tắm và dựng hố vệ sinh nhé, các bạn có thể chọn người khác khoa để lập nhóm cũng được, vị trí các khoa tôi sẽ gửi trong group chat"

đức duy bỗng nghĩ đến một người, tìm ngay vị trí khoa công nghệ thông tin, xác định được vị trí chính xác thì rủ thêm 5 thằng bạn sang đấy để lập nhóm bắt đầu công việc

"ê á khoa, có nhóm chưa?" - đức duy hai tay đút túi quần hỏi người tóc bạch kim trước mặt, thầm cảm ơn trường đã không tách các khoa đi ngoại khoá riêng

"mình quen nhau à?" - đầu bạch kim hỏi lại, thấy người này quen mắt vô cùng nhưng giây phút này lại không thể nhớ ra nổi

"hoàng đức duy, thủ khoa khoa âm nhạc ứng dụng, chồng quang anh" - tay cậu đưa ra để bắt tay, 3 từ cuối được nhấn mạnh to rõ ràng, cười nhạt nhìn thẳng vào mặt đối phương đón chờ phản ứng

mắt người kia giật giật, lao đến đấm vào mặt cậu một cái đau điếng, đức duy đương nhiên không để yên, cũng túm cổ áo hắn đấm trả, bạn bè xung quanh được một phen hú hồn lao vào can ngăn cả hai

"mày ép anh ấy thì lên mặt cái gì? thằng chó này" - cậu trai bị đức duy đấm đến chảy máu miệng nhưng vẫn quát lên, muốn xông ra đánh nhau tiếp

"tao ép cái đ*o gì? đừng có suốt ngày lảng vảng quanh người yêu tao"

hai người nói qua nói lại không ai nhường ai câu nào, đến khi giáo sư đến can ngăn gọi ra nói chuyện riêng mới dừng lại

"hai anh ra đây nói chuyện riêng với tôi!"

"đức duy, thanh phúc, hai anh đường đường là thủ khoa á khoa trường mà lại gây gổ đánh nhau ngay trong ngoại khoá, có biết ngại không hả?"

"đã không còn trẻ con nữa rồi, có gì thì nói chuyện như hai người đàn ông, đừng hở ra là dùng nắm đấm như thế, tôi nói có hiểu không?"

"vâng ạ" - cả hai cúi gằm mặt đồng thanh

"bắt tay ôm nhau một cái rồi xin lỗi đối phương đi tôi xem"

"bắt em ôm thằng này á?" - cả hai một lần nữa nói y chang nhau, trợn mắt nhìn giáo sư đứng trước mặt

"ôm nhau xin lỗi hay trừ điểm tham gia ngoại khóa?!" - cô gằn giọng khoanh tay nhìn cả hai

cả hai bị dí đến cùng, chìa tay ra nắm chặt tay đối phương, tay choàng qua cổ người kia trao một cái ôm cho có lệ

"thằng chó" / "thằng đầu kh*c" - hai người chửi thầm vào tai đối phương

"tốt, lập nhóm gì thì tiếp tục đi, mấy chuyện trẻ con thế này đừng để làm phiền đến người khác nữa"

lúc trở về đã bị bạn bè xung quanh tra hỏi, chuyện á khoa khoa công nghệ thông tin đánh nhau với thủ khoa khoa âm nhạc ứng dụng cũng được lan truyền rộng rãi lên mạng xã hội, qua miệng nhiều người lại thành ra hai người đánh nhau gãy tay trật chân vì một người con trai khác

đức duy cũng đâu có ý lập nhóm cùng hắn, chỉ đơn giản là sang cảnh cáo nó thôi, quay lại khu khoa mình rồi nhận việc đi lấy củi

-

đức duy mang củi về còn nghe mọi người bàn tán về chuyện hồi nãy, cậu mặc kệ vẫn tiếp tục xếp củi ra chỗ để ở góc khu cắm trại

"quang anh nào nhờ? nguyễn quang anh quán quân the voice kids á?"

"chắc anh í chứ ai, đẹp trai vãi mà gay à? tiếc vãi"

"vl, tưởng thẳng, ai ngờ qua lại với hai người luôn"

bọn con gái không làm gì tụm một chỗ bàn tán sôi nổi, nói oang oang như muốn cho tất cả mọi người đều biết

"không làm được gì rồi thì đừng đứng đó nói nhảm, cẩn thận cái mồm hại cái thân đấy" - đức duy tay vẫn xếp củi gằn giọng nhắc nhở, mấy ả kia nghe giọng cậu thì rén đến xanh mặt, bắt đầu tản ra nơi khác

-

ăn uống dọn dẹp xong xuôi, đức duy quay lại lều nghỉ trưa, tiện thể nhắn tin cho anh người yêu ( chắc là ) đang ở nhà

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
anh bé ơi ăn chưa
em bỏ về với anh được không?

                                                  𝗡𝗴 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
                                             anh mới ăn xong
                                             đừng lảm nhảm nữa
                                             mai là về còn gì

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
người ta nhớ anh chứ bộ
anh không nhớ em à 🥺

                                                   𝗡𝗴 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
                                                   anh bình thường
                                                   em cũng cứ bình    
                                                   thường thôi

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
chả iu em gì cạ
giận con vợ đấy nhá

                                                   𝗡𝗴 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
                                                   à quên hỏi
                                                   em ở lều mấy khu
                                                   nào thế?

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
hỏi làm gì?
giận rồi
sang đây thì hết giận

                                                   𝗡𝗴 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵
                                                   em không nói có
                                                   thằng khác nói 👍🏻

𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗰 𝗗𝘂𝘆
lều 13 khu A ạ
*𝗡𝗴 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 đã tim tin nhắn*

đức duy bán tín bán nghi, không biết anh hỏi để làm gì, tính sang đây à?

nghĩ một hồi thì thả máy chợp mắt, nãy đánh nhau tốn nhiều sức phết

-

đến chiều mọi người rủ nhau đi câu cá chuẩn bị bữa tối, câu cả buổi đến khi trời tối mới đủ số lượng cho cả đoàn

mọi người lại tụ tập nướng cá, đức duy góp vui ăn xong còn mượn guitar của bạn đánh vài bài, từ ăn uống lành mạnh thành uống soju đàn hát ồn ào, người này người kia đòi cậu đệm đàn đến mỏi tay, đức duy có cồn trong người thì cao hứng chiều mọi người, đàn đến lúc giáo sư bắt giải tán về lều mới dừng lại

những người không chuẩn bị thực phẩm đứng dậy dọn dẹp, đức duy đã nướng cá nên cứ thế về lều đi ngủ, người nóng như thiêu như đốt còn mắt thì sụp xuống không còn biết trời đất trăng sao gì

bên ngoài dọn dẹp xong thì yên ắng chỉ còn tiếng côn trùng kêu, uống nhiều đến nỗi đầu hơi nhức, đức duy mệt lắm rồi vẫn không tài nào ngủ được, cố nhắm mắt ép bản thân nghỉ ngơi

cậu vẫn nghe được tiếng sột soạt bước chân của ai đó bên ngoài nhưng cũng mặc kệ

𝗡𝗴 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗻𝗵 đang gọi điện cho bạn

"ai đấy?" - mắt cậu không thèm mở ra nhìn tên đã bắt máy

"anh đang ở ngoài cánh rừng trái"

đức duy nghe giọng nói được truyền qua loa thì mở mắt nhìn màn hình, bây giờ mới định hình được mọi chuyện đang diễn ra

"đứng yên ở đấy đợi em!" - cậu nói xong thì vội vã tắt máy mở lều chạy ra ngoài, nghĩ đến việc anh người yêu mình nhớ nhung cả ngày đang tạo bất ngờ nhỏ thì càng khẩn trương hơn

"ơ? sao anh không mặc bộ đấy nữa?" - đức duy vừa nhìn thấy dáng người quen thuộc đã chưng ra bộ mặt tiếc nuối

"về nhà mặc, giờ về lều đi, đứng đây muỗi xơi cả hai đứa đấy" - quang anh vừa nói vừa đi về phía lều, quần áo trên người được thay thành áo phông phần đùi anh mang từ nhà sang

đức duy khoá kĩ lều, quay vào định bắt đầu việc quen thuộc thì thấy anh chùm chăn kín mít, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, nhất thời khó hiểu

"anh đến đây để ngủ? đùa em à?" - cậu vừa nói vừa kéo chăn, mặt cúi xuống tấn công môi anh

"chụt...chụt...ha"

"xin anh đi" - quang anh ra lệnh, kéo áo đức duy lên cao rồi dùng lưỡi gẩy nhẹ lên đầu ti cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro