01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy đã quá quen thuộc với cảnh tượng sinh hoạt lớp tuần nào cũng có tội để thầy chủ nhiệm xử, và đa số những tội ấy đều một tay duy làm, nếu nó không làm thì chắc chắn nó xúi mấy đứa khác làm.

cậu đứng khoanh tay trước ngực với vẻ mặt kiêu hãnh, như kiểu bố đây không sợ thằng nào, chỉ sợ đuổi học. thầy bảo cũng không ngại gì mấy thằng học trò như vầy, thiếu điều nhào vô solo 1:1 với nó thôi, nhưng thầy bảo cũng sợ, sợ bị đuổi việc.

sau một hồi chiến tranh lạnh giữa thầy và các thành phần cá biệt trong lớp, bảo cũng cho mấy đứa vi phạm xuống tưới cây và dọn rác. tuần nào cũng vậy, bảo cũng rất mệt, nhưng cũng chả làm được việc gì khác, nhất là với thằng đức duy. duy con thuộc hàng top mấy đứa báo thủ và bảo thủ nhất trong lớp, từ khi chơi với thằng công hiếu đúp 1 năm với thằng chương đầu gấu, hiếu bé và con my thì nó từ học sinh khá xuống trung bình mẹ rồi. thanh bảo đau đầu về việc các thầy cô bộ môn suốt ngày mắng vốn mấy đứa này, biết vậy đéo chủ nhiệm cái lớp quỷ này rồi, bảo hối hận đéo kịp.

chẳng hiểu tại sao cái lớp lồn gì mà toàn báo, mà báo ngu chứ đéo phải báo giỏi giống mấy khứa trong fanfic người ta.

ngồi suy tư một hồi lâu, tới khi cả đám lúc nãy nối đuôi nhau lên với bộ đồng phục đứa nào đứa nấy đều ướt sẫm, tóc ướt như mới gội đầu, ngoan ngoãn xếp thành một hàng trên bục giảng, khoanh tay chờ thầy chủ nhiệm đây xử lí.

"oắt đờ phắc? mấy đứa làm cái gì mà người ngợm ướt như chuột lột thế kia?" thanh bảo đứng đó, nhìn một lượt từng đứa một rồi bắt đầu hỏi tội từng đứa.

mắt thầy tia vào đứa đứng đầu hàng - ngọc chương aka chương đầu gấu "chương!"

nó giật thót, miệng ấp a ấp úng không nói nên lời "à...ờ...dạ...ừm thì..." hai tay run vì quần áo ướt nhèm cộng thêm làn gió mát lạnh ngày đông khiến chương đầu gấu chỉ còn lại chương đầu buồi trong mắt đám bạn.

"nói." bảo nghiêm giọng, liếc xéo mấy đứa đang đứng thấp thỏm phía sau thằng côn đồ trên con đò này. "dạ...thưa thầy...tụi em lỡ..."

"lỡ gì?" 

"dạ...vô tình tưới nước tr-" chưa kịp nói hết, chương đã bị thằng duy con đằng sau nhéo cho một phát, ra hiệu rằng đừng ngu mà nói ra sự thật "à không ạ, tụi em bị...vấp con kiến nên bị té xuống vũng nước to to dưới sân trường ạ..."

"đúng rồi á thầy, sáng nay mưa to lắm!" uyển my đằng sau phụ họa theo, vẫn mong rằng  phép màu nào đó khiến thầy bảo tin mấy thành phần này.

"các anh chị nghĩ tôi là trẻ lên ba à? nghĩ tôi dễ lừa đến vậy sao?" bọn nó đang hào hứng chèn thêm cũng im thin thít, chả ai dám cự động gì. "tôi biết rõ các anh các chị đây nghịch nước mà. các em ơi các em lớn rồi, vui lòng banh cái não chó của các em ra mà suy nghĩ về cái việc mà các em đã làm đi, nó có tốt hay có lợi ích gì cho các em không?"

"chương!" nó lại một lần giật mình, hồn suýt nữa thì bay theo gió "dạ...sao vậy thầy?"

"đứa nào cầm đầu cái vụ này?"

"dạ..." chương quay sang nhìn duy như muốn cầu cứu, cũng muốn hỏi rằng nó có muốn mình khai tên nó ra không. nhưng thấy nó cúi gầm đầu xuống như muốn nhận tội, chương cũng thấy thương lắm, dù gì cũng cùng một giuộc mà, khai có mình tên nó thì cũng tội lắm.

"nói đi rồi thầy tha cho em." 

ngọc chương như vừa được vớt từ dưới đáy xã hội lên, những suy nghĩ đau thương và thương hại thằng bạn chí cốt 3 năm như vừa được biến mất khỏi đầu nó, cả bốn đứa không nghĩ ngợi gì mà khai con mẹ nó tên thằng bạn mình "dạ hoàng đức duy ạ!"

"ừ tốt, mấy em vào nhà vệ sinh thay đồ đi, rồi về chỗ. còn thằng duy, đứng đó." tụi nó hứng hởi đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại thằng duy con đứng đó một mình bơ vơ, lạnh cả trong tâm và ngoài tâm.

"duy. thầy không còn gì để nói với em nữa rồi, từ đầu năm tới giờ em có biết em làm biết bao nhiêu việc phá thầy rồi không hả? nào là đi cúp cầu dao nhà người khác, đốt pháo hoa, hút pod trong nhà vệ sinh trường, khủng bố cô tiếng anh, nhây với thầy văn, ngủ trong tiết toán, tuần nào cũng gây tội làm lớp lúc nào cũng đứng cuối trường, có thấy nhục không? ngày nào thầy thế anh gặp thầy cũng mắng vốn một tràng dài về em rồi mới đi đó, không nhục cho em thì cũng phải biết nhục cho thầy cho lớp chứ. thầy thiếu điều là nhảy vào đấm chết con mẹ em cho đỡ chướng mắt đó." thầy bảo xổ một bài văn dài, mấy đứa ngồi dưới đã rén rồi, đức duy đứng trên này chắc rén hơn gấp trăm lần.

thú thật thì cậu chẳng sợ ông thầy thế anh chút nào, dạy văn chán chết con mẹ, đề 15 phút thì khó, mà nghe nói đi học thêm là được biết đề trước nên cậu đã đi học thêm từ hồi đầu năm rồi, chả phải lo, tiền nhà cậu dư. tiếp xúc với thế anh nhiều hơn nên duy cũng biết tính ổng, ổng chỉ dọa với méc thầy bảo thôi chứ không dám đánh học sinh -  mặc dù lâu lâu cậu quậy quá thì ổng lấy thước đập con mẹ nó vào tay - và ghi sổ đầu bài đâu, nên cậu và anh em được nước làm tới, mỗi lần đi học thêm là quậy banh cái nhà ổng rồi mới thỏa mãn mà đi về.

mà nhắc mới nhớ, mai lại có lịch học thêm nhà ổng tiếp nhỉ?

. . .

ok t đã comeback :)))) sau một khoảng thời gian dài không đụng vào fic 

mai t sơ kết rồi nè hihi, mng đã sơ kết chưa nè? với được hs gì á =)))

gudnight <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro