02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng

'reng reng' 

'reng reng'

"dm ồn thế, cho bố mày ngủuuu!!!"

đức duy mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc điện thoại và tắt chuông rồi vùi đầu vào gối ngủ tiếp.

'reng reng'

'reng reng'

"dm cho tao ngủ coi cái điện thoại chết tiệt này!" - cậu cầm lấy chiếc điện thoại, tắt chuông rồi quẳng nó vào một góc.

'reng reng'

'reng reng'

lần này thì đức duy hết chịu nổi rồi, rõ ràng là cậu đã tắt chuông điện thoại rồi cơ mà? đức duy cầm nó lên, cố gắng mở to mắt hết sức để nhìn dòng chữ trên điện thoại. thì ra là đứa bạn 'thân' ngọc chương đang đốt cháy máy của cậu bằng những cuộc gọi vào 6 giờ 30 sáng. đức duy không chần chờ gì mà ấn bắt máy và không ngại dành tặng ngọc chương một câu nói không thể nào đáng yêu hơn.

"mọe thằng chó này, mày đéo cho người ta ngủ hả?"

"mày biết bây giờ là mấy giờ không mà còn ngủ? có nhớ hôm nay là ngày gì không thế duy?"

nghe xong câu nói đó, đức duy liền lục tung kí ức trong não mình để nhớ xem hôm nay có gì đặc biệt.

"ủa hôm nay khai giảng đúng không chương?" 

"mày vẫn tỉnh bơ được hả, chuẩn bị lẹ đi rồi xuống đây, tao đợi dưới cổng nhà mày nè!" 

cậu vội vàng tắt máy và chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, rồi chạy ra mở tủ đồ để lấy ra một bộ quần tây áo sơ mi, đức duy mặc vào, lấy lược chải tóc cho gọn gàng chút vì hôm nay là ngày đầu tiên tới trường mới mà. xong việc, cậu dùng phép tốc hành như trong con game liên quân để chạy xuống mở cổng cho ngọc chương.

"aiss, bây giờ mày mới chịu vác cái mặt xuống đây hả, biết giờ là mấy giờ rồi không thằng quỷ?"

"hihi, con người ai chẳng có lúc sai lầm mà" - cậu vừa thanh minh vừa leo lên yên sau xe của ngọc chương

"mày đéo phải con người nữa rồi, mày là con chó!"

"mọe mày nói nói cái lồn, chạy lẹ đi kẻo trễ giờ!"

"biết rồi biết rồi, mà mày ăn gì chưa?"

"chưa, bạn định bao mình ăn gì hảaa??"

"đéo, tao hỏi thôi, còn 5 phút ăn cái lồn tao nè!"

"bạn bè như cái con cặc vậy chương?"

"ai bạn mày?"

nói chuyện một lúc thì hai người đã tới trường, ngọc chương thì đi vào nhà xe để giữ xe rồi, giờ thì cậu biết đi đâu đây? đức duy đã tham quan trường này bao giờ đâu chứ...

"địt mọe biết đi đường nào để tìm lớp bây giờ??" - cậu than vãn trong sự bất lực

đức duy tiến vào đám đông trong sự lo sợ, bây giờ không tìm được lớp thì biết ngồi đâu?

trong lúc cậu đang loay hoay tìm một người quen trong đám đông thì có ai đó đã tìm thấy đức duy rồi.

"nè, em là hoàng đức duy phải không? học lớp 10a9 đúng không nhỉ?"

"dạ em đúng là đức duy, nhưng mà cho hỏi anh là ai thế ạ? em có quen không ạ?"

"trời đất, mới quen hôm qua mà hôm nay đã quên người ta rồi, đức duy hết thương quang anh rồi đúng không??"

"àaaa, em nhớ ra anh rồi, nguyễn quang anh phải không ạ? mà sao anh nhận ra em vậy, em với anh có gặp nhau bao giờ đâu?"

"bộ em không up ảnh lên wall hả?"

"à hihi, mà em đang đi tìm lớp á, quang anh có biết lớp em ở đâu không?"

"lớp em bên góc trái á, để anh dẫn em đi!"

quang anh đưa tay ra, ngụ ý muốn đức duy nắm lấy, cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đáp lại bằng tay của mình. anh kéo tay cậu chạy sang phía 10a9, đức duy đã nhìn thấy một vài người bạn của cậu, thầm biết ơn anh muốn xỉu, nếu không có anh giúp thì bây giờ chắc cậu vẫn còn lò mò ở khối 12 của trường.

"lớp của em ở đây nè duy, anh về lớp nhé, khi nào muốn tìm anh thì qua bên kia, lớp anh ngồi ở ngay gốc cây phượng to to đó á."

"dạ đức duy cảm ơn quang anh nhiều lắm, baii anh, hẹn tí gặp lại nheee!"

cậu vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt anh, rồi cũng bỏ tay xuống rồi chạy tới lớp mình.

"á à á à, xem ai vừa tia được trai nên bỏ bạn luôn kìaaa!"

"mày bớt xàm nha pháp kiều, bạn bè bình thường thôi mà..."

"bình thường gì mà nắm tay nắm chân giữa cả nghìn người vậy ba, có biết ngại là gì không đó?"

"tới mày nữa hả chương? mày bỏ tao ở trước nhà xe rồi còn nói vậy đó!"

"rồi ai đè ai vậy tụi bây?"

"tao cũng đến lạy mày đó tuấn duy, tụi bây xúm vô ăn hiếp tao vậy hả?"

"ăn với hiếp là hành động của anh kia dành cho mày thôi duy ạ."

"mày nói gì hả pháp? nhìn tao như vầy mà cho người ta đè, nghĩ sao vậy??"

"nói gì thì nói chứ tao ship captain top nha anh em!"

"chung quan điểm nha chương."

"kim cương quan điểm nhé mấy đứa!"

"ủa thầy? sao thầy lại ở đây??"

trong khi mọi người đang vui vẻ nói chuyện, bàn tán linh tinh về 'đức duy và anh đẹp trai' thì thầy bảo đã tới từ lúc nào. thầy im lặng lắng nghe những câu nói xàm lồn của mấy nhóc lớp mình chủ nhiệm và lên tiếng khi không ai để ý.

"ủa bộ lớp thầy thì thầy không có quyền quản hả? mà mấy đứa nói chuyện gì thế? cho thầy hóng ké với nào."

"dạ tụi em đang nói về chuyện hoàng đức duy thích anh nguyễn quang anh ở lớp 11a6 ạ!"

"mày có tài quá, tài lanh tài khôn!" - đức trí vừa nói vừa vả vào mồm thanh an mấy phát để chừa cái tật ăn nói lung tung

"trời ơi, thật hả duy? em thích thằng quang anh thật à?" - đến cả thầy bảo cũng không tin vào tai mình

"không có đâu thầy ơiiii, tụi nó bị xàm á thầy, thầy đừng có tin tụi nóoo!"

"đúng á thầy ơi, thằng đức duy nó nằm trên á thầy!"

"người gì đâu mà nói ra câu nào chuẩn câu đó vậyyyy, uyển my nói đúng á thầy bảo ơiii!"

"em simp bồ quá nha trí, tém tém lại cái coi, kẻo người ta đánh giá lớp mình đó! mà thôi mấy đứa xếp hàng để dự lễ đi kìa, tí về có gì add thầy vô group nha!"

"dạ ok thầy!"

. . .

:))))) riết rồi hỏng biết đây là fic caprhy hay rhycap nữa, nhưng mà thôi kệ đi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro