đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa sẽ lạnh lẽo. Trái tim dù ấm áp tới nào cũng hóa tro tàn, tháng năm rồi cũng sẽ phai mờ...

-chia tay, chúng mình dừng lại nhé? Quang Anh...- Đức Duy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói thẫn thờ

-...?? Tại sao chứ?- Quang Anh ngạc nhiên nhìn về phía cậu.

-anh....anh không tốt, hay làm cái gì sai à??..Duy có thể nói mà- vì không gian quá ngột ngạt, anh muốn biết câu trả lời

-tao..tao hết tình cảm với anh rồi....vì thế ta dừng lại đi- câu trả lời của Duy quá bình thường rồi

Vì câu nói anh mà khóc rồi. Một cuộc tình 5 năm có lẻ cũng đến lúc phải dừng lại. Và cũng có lẽ nó đã quá dài rồi nên tình cảm cũng nhạt dần chăng? Hay thật ra còn điều gì nữa chứ.

-tất cả không phải sự thật, nói với anh, e-em chia tay anh bởi em đã có người thứ 3 đúng chứ?- Anh nấc nghẹnn quát to rõ

-làm sao anh biết chứ? Ha...- Đức Duy ngạc nhiên khi anh nói về cô ấy

-đcm mày...mày vốn chưa quên được cô ta đúng chứ? Người yêu cũ của mày- Quang Anh hóa to con mắt nhìn ngấu nghiến cậu.

-...- chả thể nói cái gì cậu chỉ biết im lặng nhìn anh

-đệt mày nghĩ đi bao năm qua bên mày chẳng lẽ tao không biết chứ? -

-tất cả tao đều đã nhìn hết, tất cả những đêm mày trốn ra phòng nhìn tấm ảnh cô ta mà vuốt ve-

-đã bao lần khi ngủ say hay nhậu nhẹt mày nhắc về cô ta chứ-

-và cả trong điện thoại hay túi tiền kia đều có ảnh cô ta, tất cả mày đều lưu giữ lại từng khoảnh khắc ở bên cô ta-

-...nói với tao đi Duy, mày yêu tao hay yêu cô ta.. hay tao quá giống với cô ấy? N..nên mày trêu đùa tao hả?-

-tình yêu của tao không phải thứ trẻ con, mày có thể yêu và từ bỏ nó một cách dễ dàng vậy-

- tao yêu mày quên cả lí trí, tình yêu tao nó lớn lắm, nếu mày không thể quên người cũ.. tao cũng đã nhắm mắt bỏ qua rồi-

- đã cố gắng mọi chuyện như chưa có gì rồi, đã cố Làm mờ con mắt để yêu mày mà..vậy ...hức...tại sao mày không hiểu tao à?-

-tao..tao chỉ cần mày bên cạnh thôi..tao chỉ muốn mày mà...-

-duy...hãy nói với tao..hức...mày cũng yêu tao đúng chứ?-

-chúng ta...chúng ta chia tay nhé-

Câu nói khiến anh ngục ngã, chả còn gì đọng lại trong con người ấy cả, anh ngồi bịch xuống tay ôm mặt khóc nức nở...

Anh khóc về hắn ư? Đúng đấy nhưng anh khóc nhiều như vậy vì năm tháng kia, không ngắn cũng chẳng dài anh bên cậu, dùng tất cả sự ngọt ngào ấm áp nhất có thể..tất cả đều dành cho hắn..

Nhưng rồi hắn lại xem là gì chứ? Một trò chơi, lúc thích rồi lại phát chán rồi lại sẽ vứt xó nó đi, đi tìm một thứ mới mẻ, một cảm xúc khác so với vật cũ thôi.

Anh khóc cho thanh xuân vì hắn, khóc vì đã trót yêu hắn đến dại khờ, làm tất cả cũng chỉ vì hắn, khóc vì anh quá đỗi giống người hắn yêu rồi, khóc vì đã gặp hắn, khóc vì hắn gật đầu đồng ý yêu anh, khóc vì rất rất nhiều điều....

Sau một lúc lâu, không gian yên tĩnh vốn chỉ có tiếng khóc của anh, trong căn phòng vốn chỉ có hai con người.

Tiếng điện thoại của ai đó *ting ting * lên được vài tiếng. Duy bật lên. ừ điện thoại hắn ta đấy.

Bật lên vài dòng, hắn rơi vào trầm tư một hồi, khuôn mặt cũng giãn ra, mặt dù không cười nhưng anh quá đỗi hiểu hắn rồi. Chính xác thì hắn đang vui, vui hơn bao giờ hết.

Ngay khoảng khắc ấy, anh hiểu rồi, mình thua thảm bại. Bên cạnh anh Duy chẳng bao giờ như vậy, dù là một nụ cười nhưng nó đầy giả tạo. Và đây cũng là lần thứ hai sau khi anh thấy hắn cười mà bằng cả con tim đó.

Lần thứ nhất là lúc hắn nhìn thấy anh ngay lần đầu gặp mặt, lúc đó hắn ngẩn người ra một khoảng và sau đấy là nụ cười tươi rói. Và cũng chính nụ cười ấy, tim anh mới ngã rụng, đập liên hồi , cũng vì vậy anh biết cảm giác yêu ai đó.

Mà bây giờ anh hiểu lí do hắn ta cười rồi. Có lẽ lần đầu gặp anh quá giống người hắn yêu chăng? Chắc chắn là vậy rồi.

Còn bây giờ hắn vội vã rời đi, chẳng thèm dòm ngó anh một chút, không hề!!!

-tim..tim đừng đau nữa-

-mày cũng nên đi thôi, người ta thấy mày phiền rồi-

-hức...a...ha..hic-

Anh đứng dậy thu dọn đồ đạc, một mình bước ra ngoài đi tới một khu chung cư khác.

Trên con đường màn đêm đầy nỗi buồn ấy, Quang Anh một thân một mình đi trên con đường trán lệ của Sài Gòn. Quả thật Sài Gòn vốn như tên của nó Hoa cho người Lệ cho ta.

Những bước chân chậm rãi mang đầy nỗi nặng trĩu, tâm trí vốn đã ở nơi nào đó gửi gấm cho ai đó rồi. Chả suy nghĩ anh bước đại không nhìn chả hiểu sao lại bước ra đường lớn một chiếc xe oto cán anh bay ra xa.

Máu, khắp cơ thể đầy những chất lòng màu đỏ kia.

-hoa hồng màu đỏ thẳm....nó đẹp như anh vậy- Cậu luyến tiếc đặt bó hoa.

-hoa hồng tượng trung cho tình yêu ngọt ngào ấm áp, mà lại nồng nhiệt đúng không anh nhỉ? Loại hoa mà anh đã từng rất yêu thích-

-màu đỏ thẳm là cả quá trình tình yêu của anh, nó tượng trung cho sự liên kết, và nó cũng rất giống anh...đều rất đỗi xinh đẹp-

-vest trắng, anh từng nói trong ngày quan trọng của anh...rất muốn em mặc lên, rất muốn ngắm nhìn em..-

-em....em mặc rồi đấy, ạnh nhìn thật kỹ nhé!? Có phải em mặc lên nhìn rất xấu không? Nó...nó không hợp với em rồi-

-aa...e-emm...-

Đức Duy là hắn ta, hắn đi tới ngày lễ của anh, mặc một bộ trắng tinh khiết tiến về, bao ánh mắt điều đổ dồn về hắn? Vì sao á

Bởi vào ở đây mà cậu lại mặc như thế chứ, hôm nay là ngày cuối cùng làm lễ cho anh rồi. Đêm nay sẽ rất náo nhiệt đây.

Vào chỉ trong tuần trước thôi, anh bị tai nạn không may...không may do mất máu quá nhiều mà...

Khi nghe tin cậu như bất động..cậu không nghĩ vì tối hôm đấy là anh lại bị như thế đâu.

Sau một tuần cậu viếng thăm anh...có lẽ cậu cũng còn tình cảm với anh đấy...nhưng xin lỗi cậu...cậu không bên cạnh anh được đâu...tình yêu đồng tính thì làm cái gì mà được đồng ý chứ?vì vậy giải thoát cho nhau có lẽ là cách tốt nhất rồi.

Nhưng vì vậy mà hôm nay cậu phải rơi lệ rồi, nước mắt không biết từ đâu mà trào ra như mưa....

" kẻ không có trái tim.. vì sao lại dâng hiến cả con tim trao hắn"

"Thanh xuân của anh em từ chối cớ sao phải cố chấp?"

"Cố chấp đi yêu kẻ hèn nhát"

________

Hồng: asit là mỗi chap một câu chuyện nhé=))

Nhá hàng chao sau 2 top 1 bot mà chỉ có duy và anh thôi à=))) mà nào t ra chap ms thì còn kobt đâu, t lười lắm ý=))

Bái baii♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro