caprhy;người bên cạnh anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai năm sáu tháng, khoảng thời gian quang anh xa đức duy.

đúng hơn là chia tay, đức duy không muốn thừa nhận mình đã mất quang anh.

cả hai sau chia tay, vẫn vậy, quang anh vẫn ra nhạc, đi sự kiện, cậu cũng có những dự án của riêng mình. có lẽ điều duy nhất đáng mừng, là cả hai ngày càng được mọi người yêu thương.


đức duy vẫn là đức duy thôi, nhưng đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn, không còn là thằng nhóc ghen bậy bạ, làm quá mọi thứ, giận dỗi không nói lý. đức duy không còn là đức duy đã từng, đã từng của quang anh.

những lúc trong đêm tối mịt mờ, chỉ còn cậu với âm nhạc, duy lại cảm nhận sự cô đơn, nó len lỏi trong từng góc căn hộ.

nơi từng đặt hai đôi dép, chiếc ghế sofa cho những buổi chơi game thâu đêm, căn bếp cả hai người rửa người úp chén bát.

những nụ hôn vụn vặt ngoài ban công, chiếc sàn nhà từng trải thảm lông đã bị duy bỏ đi vì người cần đã không còn ở lại.

hai chiếc bàn chải đôi, khăn lông đặt kế nhau, chiếc máy sáy tóc cậu đã không còn muốn dùng. chiếc giường đôi đã đổi thành giường đơn, duy không chịu nổi cảm giác trống vắng bên cạnh.

hôm nay là ngày tròn ba năm chương trình anh trai say hi đóng máy, các anh em đã hô hào nhau gặp mặt để ôn chuyện, đương nhiên, duy cũng sẽ có mặt.

đức duy có mặt khá trễ so với mọi người vì có lịch trình. khi cậu đến, mọi người gần như đã đông đủ, có cả anh của cậu.

lâu rồi duy chưa gặp anh, cả hai sau chia tay không còn gặp mặt nhiều như xưa. nhiều trang báo đồn đoán cả hai đã cạch mặt, nhưng vì cả hai vẫn luôn tương tác với nhau trên mạng xã hội nên không mấy ai tin.

tất cả cũng chỉ kết thúc ở trên mạng xã hội.

mắt của anh đang sáng lấp lánh, miệng luyên thuyên với các anh trai bên cạnh.

anh ấy đã sống rất tốt sau chia tay.

mọi người đã nhìn thấy sự có mặt của đức duy, các anh kề vai bá cổ, ôn chuyện rất vui vẻ, cậu cũng có tinh thần hơn phần nào.

cậu chào hỏi bắt tay với từng người, anh, là người cuối cũng.

"dạo này em khoẻ chứ, anh xem ca khúc em mới ra mắt rồi, hay lắm đấy"

nụ cười anh ấy vẫn ngọt ngào như thế, giọng nói vẫn dịu dàng như thế, anh ấy vẫn là quang anh trong trí nhớ của đức duy.

"cảm ơn anh nhiều ạ, em khoẻ lắm, anh cũng vậy chứ ạ"

duy đang cười, đúng không nhỉ? cậu muốn biết gương mặt mình bấy giờ đang thế nào, có thật sự đang cười không? đức duy không muốn bộ mặt mình trở nên vặn vẹo và xấu xí, trước mặt anh.

đức duy về chỗ ngồi, đôi mắt bần thần nhìn ly rượu trước mắt, thằng duy là một kẻ tồi.

"ưm hừm"

giọng một người ho lên, như muốn thu hút sự chú ý của tất cả các anh em. đức duy cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, là đăng dương.

"em và quang anh đang yêu nhau, chúng em đang rất nghiêm túc với nhau, mong có được sự chúc phúc của tất cả mọi người ạ"

đăng dương giơ bàn tay đang nắm tay anh giơ lên cao, giọng điệu hồ hở nói với mọi người anh đang yêu quang anh, điều mà đức duy chưa từng có thể cho anh.

các anh em ồ lên vui vẻ, chọc ghẹo cho quang anh đỏ cả mặt.

nhưng đức duy muốn khóc quá.

cậu biết đến lúc mình nên buông tay thôi, quang anh đã buông bỏ được rồi.

anh ấy tiến về phía trước, bỏ đức duy lại phía sau từ lâu.

đức duy á hả, cuối cùng vẫn chỉ là một thằng nhóc.

cậu thơ thẩn về nhà khi tiệc tàn, hình như đức duy hơi say rồi, cậu nhớ về những ngày xưa cũ.

mùi hương của quang anh, nụ cười của quang anh, cái ôm của quang anh, bữa cơm nhà của quang anh.

giọt nước mắt của anh, ánh mắt quyết tuyệt khi chia tay của anh, lần cuối cùng cả hai cãi vã, tiếng đóng cửa khẽ khàng.

bức hình chụp chung vẫn còn giấu trong ví đức duy, duy không nỡ bỏ, cầm chặt tấm ảnh trong tay, cậu ngỡ như bản thân nắm được hạnh phúc đã xa tầm với.

"xin lỗi anh, xin lỗi vì em chẳng thể tốt như anh mong đợi"

"xin lỗi anh, xin lỗi chẳng thể trưởng thành sớm hơn"

chỉ tiếc, người ấy giờ đây, người ấy của anh.

chỉ tiếc, người bên cạnh anh, không phải là em.

tình yêu của quang anh như ngọn lửa rực cháy, đã đốt linh hồn đức duy thành tro tàn từ lâu, chỉ còn lại thể xác trống rỗng.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro