duongrhy;sao trông em lại như thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện chia tay của quang anh và đức duy trong 'người bên cạnh anh ấy', nhưng ở góc nhìn của quang anh.

———

quang anh mơ màng tỉnh dậy, hai giờ sáng.

những chai bia vương vãi khắp sàn, điếu thuốc vất vưởng trên sofa, ơn trời, em nên may mắn vì đó là điếu thuốc tàn.

quang anh đã quá lâu rồi không được một giấc ngủ ngon, em mơ màng giữa thực tại và quá khứ. sống như đã chết rồi.

em ghét mình như vậy, đời sống cá nhân hỗn loạn, tiêu cực bủa vây em, bên tai ngập những lời đắng.

em mong lắm một ngày bình yên.

từ bao giờ quang anh không còn muốn lên mạng xã hội, em chỉ muốn một giấc ngủ ngon trên sofa.

em sẽ chết trong thực tại hoặc sẽ sống trong quá khứ, em chấp nhận sống với những bài học còn hơn chữ giá như.

tiếng gõ cửa bên ngoài, kéo quang anh về thực tại, trễ thế này, còn ai đến nữa chứ?

em kéo thân xác điêu tàn nhìn qua mắt mèo, là anh đăng dương, em không muốn mở cửa.

không muốn thấy anh ấy nhìn thấy em như này.

em lơ đi, quay trở lại chiếc sofa đã cháy sém vài chỗ do những điếu thuốc vương vãi khắp nơi.

quang anh chia tay đức duy bao lâu rồi nhỉ? em đã không nhớ nữa, những ngày tháng không được đức duy ôm vào lòng lại dài lâu đến thế.

tiếng gõ cửa cộp cộp lại vang lên, người ngoài cửa rất chậm rãi, nhưng quang anh biết, nếu em không ra mở, đăng dương vẫn sẽ đứng đó, cho tới khi em như phát điên lên, lao ra cửa chất vấn anh ấy đừng đến làm phiền em nữa.

em sợ bản thân sẽ yếu lòng trước tình cảm của đăng dương, sự chân thành của anh ấy, ánh mắt dịu dàng dường như có thể bao dung tất cả sự xấu tính của em.

em thở dài, bước ra mở cửa cho anh vào, đăng dương mỉm cười như biết em chắc chắn sẽ ra mở cửa vậy, anh ấy luôn hiểu em như thế.

tay anh xách vài túi đồ ăn, đều là đồ ăn ngoài thôi, anh ấy còn chưa có khả năng vào bếp đâu nhỉ?

em bỏ mặc đăng dương muốn làm gì căn hộ của em cũng được, quang anh ngồi phịch xuống sofa, đôi mắt thẩn thơ nhìn anh bận trái phải dọn dẹp cho căn hộ của mình.

không một lời trách móc, những câu từ an ủi đã sớm mất đi tác dụng, đăng dương chỉ đơn giản bày hai chiếc tô lên bàn trà, đổ túi đồ ăn ra và đưa đũa cho em.

quang anh không nhận, em không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ngồi một chút, chợp đôi mắt một chút. một chút thôi.

"em ăn đi, đã lâu rồi không làm nhạc, này, muốn feat với anh một bài không, anh có vinh hạnh đó không"

đăng dương dịu dàng xoa đầu em nói.

quang anh không trả lời, em lơ hoàn toàn anh, em ghét cái cảm giác này. quang anh biết đăng dương rất thương em, cái thương này, nó khác với cái thương mà đức duy hay thì thầm vào tai em trong những đêm đen em được duy ôm vào lòng.

tình yêu của duy, là tuổi trẻ, là sức sống, là ngọn lửa cháy bỏng, bộc phát một cách bất chợt.

tình yêu của dương, là êm dịu, là bao dung, là dòng nước dịu dàng, là bao lấy em vỗ về.

đăng dương thở dài vì biết em sẽ không trả lời anh đâu, anh từ tốn lấy điện thoại từ túi quần ra, bấm gì đó một lúc rồi gọi điện.

"rốt cuộc thì em đã làm gì em ấy, hả duy. sao em ấy lại không thể mở lòng với ai nữa, rốt cuộc mày làm gì rồi, HẢ"

quang anh hoàn hồn, vội vàng cướp điện thoại từ tay anh, nhanh chóng ấn tắt máy.

anh không nhìn em, chỉ ôm mặt, từ từ ngồi thụp xuống, đăng dương rất rất đau lòng, sự bi thương này, anh cất giấu rất lâu, rất lâu.

em đứng ngẩn người nhìn vào một không gian vô định, một lực tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay em, là đăng dương, anh ấy quỳ gối trước mắt em, mắt ánh lên hơi nước.

"quang anh, em đừng sợ anh tổn thương, xem như là em thương hại anh đi, em có thể lợi dụng anh, nha, nha"

anh không gào thét, chỉ rơi những giọt nước mắt ướt mặt.

quang anh đột nhiên bật khóc nức nở, em ôm chầm lấy đăng dương, không nói gì cả, chỉ im lặng khóc trong lòng anh ấy.

-hết-

hết lun òi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro