chương hai: hướng dương cùng đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể cũng hoảng mà lùi lại phía sau. Cậu hoảng loạn nhìn khung cảnh trước mắt.

Một người hệt cậu đang ngồi xuống đất khoanh chân tay lại, kế đấy chàng trai tóc đen kia nói "Quang Anh phiền phức" nhưng vẫn chiều chuộc hạ thân thấp đến gần Quang Anh véo má.

"em đừng có mà hôn anh, anh giận Duy rất rất nhiều rồi."

"nào, lại dở chứng đấy."

Duy khẽ mỉm cười, còn Quang Anh chu chu môi tỏ vẻ giận dỗi quay đi.

"lên đây, em cõng anh đi được không?"

Duy một chân đặt đầu ngối chạm nền cỏ, chân còn lại vững vàng để yên, cúi cúi lưng chờ bé nhỏ của cậu ta leo lên lưng. Quang Anh khúc khích choàng hai cánh tay vào cổ cậu, tự do để cơ thể bị nhấc lên.

"hì, yêu Duy nhất."

"lúc nãy còn kêu ghét."

"tình yêu của anh chớp nhoáng lắm, chỉ có thương thương Đức Duy là mãi mãi thôi ạ."

Đôi trẽ cõng còng nhau đi xuyên qua người cậu, dường như bất động tại chỗ khi họ không chỉ không nhìn thấy cậu còn đi xuyên qua một cách bình thường nhất có thể, ngay lúc này cậu chính thức thành không khí.

Quang Anh này và Quang Anh trên lưng Duy kia hoàn toàn là hai người khác nhau, nhưng ngoại hình giọng nói bề ngoài không lệch một chút, kể cả hình xăm tại bắp chân.Cái người Duy đó cũng chẳng khác Hoàng Đức Duy em trai thân thiết của cậu là bao, ngoại trừ mái tóc nhuộm đen và tính khí khác ra thì như copy kiểu hình.

Loạn rồi, loạn lắm rồi. Không lẽ vũ trụ song song có thật, và cậu đang mắc kẹt tại nơi đây ? Nếu cứ như vậy, chẳng lẽ Quang Anh chính cậu đã chết và như hồn ma mà lang thang à ? Không không được đâu, thanh xuân còn dài, cậu còn trẻ lắm kia kìa, không thể vô hình trong mắt người khác được. Bất quá, cậu rưng rưng đôi mắt, chốc lác đã ngấn lệ hơi lả tả xuống gò má trắng nõn.

òa khóc nấc cả lên, cậu chưa muốn chết mà.

Dưới bóng râm của tán lá cây lớn, cậu ngồi thụp ở một góc, ôm chân mình, lòng uất ức lắm kìa. Công việc đang thuận lợi, còn dư dả chút ít, anh em bạn bè cũng đông đảo. Tình yêu sắp đến luôn rồi. Ấy vậy, xui xẻo hết mức kẹt vào viễn tưởng, thứ cậu hàng mong chờ nhất cuối cùng có thật đấy, nhưng cậu không vui. Ai biết mình là hồn ma cô đơn lại vui cho nổi.

Như quyết tâm mãnh liệt, cậu lần nữa đứng dậy. Nhỡ đâu chạy lòng vòng sẽ tìm được nơi trở về ? Giống mấy bộ tiểu thuyết sinh tồn cậu hay đọc đấy, cuối cùng nhân vật chính sẽ được giải cứu. Nguyễn Quang Anh cậu luôn tự tin cậu là nhân vật chính.

Kì vọng lớn nhiều khi có hy vọng .

_

Đương nhiên chẳng có kì tích nào ngoài cái tích cực của cậu. Đến mãi chiều tàn vẫn chưa có thông tin hay lí giải được lỗ hỏng nào, cậu thở dài tức tối ngồi xuống vách đá ngắm hoàng hôn xuống, chưa kịp yên bình thì lần nữa tiếng động vang lên.

"Duy ơi, sang đây xem này, mặt trời lặn đẹp quá."

"từ từ thôi Quang Anh, lỡ mà có té ngã em không đỡ anh đâu."

" đừng có hù."

Chim cu quá ha, đôi trẻ nắm tay nhau trên ngọn đồi hướng dương, khung cảnh nên thơ làm sao.

"cảnh đẹp quá đi."

Quang Anh liền lôi điện thoại, chụp lại khoảng khắc hiếm hoi này.

Gió thổi hiu hiu làm tóc Quang Anh bay lên, đôi môi vòng cung thật đẹp, ánh sáng cam vàng từ hoàng hôn khẽ chạm vào làn da càng khiến Quang Anh biến thành một thiên thần trong mắt Duy.

"anh đẹp hơn gấp trăm lần."

Câu nói nhằm đáp lại cái cảm thán của Quang Anh lúc nãy. Anh quay sang hơi ngước lên nhìn Duy, bởi hiện Anh không cao bằng người yêu mình được. Đôi mắt chạm nhau, khoảng cách cứ thế rút ngắn lại,rồi cái nóng ấm pha lẫn ướt át chạm vào nhau.

Tất thẩy đều thu lại hoàn toàn trong tầm nhìn của cậu. Chà ! Dù Quang Anh đó hệt cậu nhưng vẫn làm cậu ghen tị nhé, sao họ có thể hôn nhau ngọt ngào thế.

Đức Duy thế giới này khôn ngoan hơn. Nắm bắt thời cơ mà thả thính, đụng chạm kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro