2.Baby 👨‍🍼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng tỉnh dậy, anh mở mắt.
Mẹ nó,lóa vãi chưởng?
Căn phòng trắng của bệnh viện lóa mắt vô cùng, nhưng thôi không sao, Quang Anh quen rồi.
Uhmm..Đoán xem lần này là kiệt sức hay do vết thương quá nặng đây?
Cũng là truyền nước, nhưng sao Gã lại ở đây, mọi lần, khi anh kiệt sức vào bệnh viện vì sức khỏe, Gã sẽ đeo vòng cổ kiểm soát rồi quẳng luôn anh ở đó vì cái hình tượng ảo của Gã.
Biết thế nào được?Lỡ đâu ngày mai Gã lên báo với caption
"Alpha Đức Duy lo lắng chạy xuôi chạy ngược vì một omega nào đó chẳng phải ..."
Như vậy Gã mà đọc được sẽ tức chết mất.
Cử động đôi ba đầu ngón tay, Gã tỉnh giấc, ngay lập tức tìm kiếm bóng hình anh trong tầm mắt Gã.
Đây rồi, ngay trước mặt đây mà.
-"Tao cho anh 5 phút, cái thai trong bụng anh là của ai?"
-" Thai?"
-"Anh không phải chưng cái mặt ngây ngô đó ra với tao khi óc chó của anh đang nghĩ về thằng hèn nào đó.Dám vụng trộm lại không dám đối mặt với tao?"
-"Khoan đã, anh có th-thai?"
-"Đồ yêu nghiệt nhà anh.Địt với thằng đĩ nào để có thai vậy chứ?Con mẹ anh, đừng nói nửa lời với tao, trừ khi cái bào thai kia là của tao, không thì đến cái mạng nhỏ của anh cũng không giữ được với tao qua hôm nay."
Càn nói càng hăng, Gã bật người dậy, bàn tay to lớn bóp nghẹt cổ họng anh.
-"Sống chết gì đi chăng nữa, thứ mèo mả gà đồng như anh, tao diệt tận gốc."
-"Xin thất lễ, Hoàng thiếu, tập đoàn xảy ra chuyện không hay, mời ngài đến giải quyết."
-"Anh đợi chừng nào giấy xét nghiệm ADN thành giấy báo tử của anh luôn đi là vừa."
Móng tay sắc nhọn của Gã cứa sâu vào cổ anh, cũng như cứa vào tim anh một vết xước chồng lên vết xước cũ còn chưa kịp lành.
-"Hức..duy ơi, duy quên anh cũng biết đau..h-hức..ạ?Anh cũng không muốn ghét duy đâu nhưng..hức..duy nói vậy chẳng ..h-hức ...khác..nào đạp l-lên nhân cách anh cả, anh c-cũng muốn..làm nghệ sĩ Rhyd-der như hồi mới ..hức ..quen duy."
Lòng mình Quang Anh đã nói Duy nghe rồi đấy, Duy có muốn nghe đâu, anh nó cũng là con người mà.
Đạo lí dễ hiểu như vậy mà thằng Duy nó cũng chưa chịu hiểu, nó muốn hành amh nó đến khi nào nữa đây?Hỏi Gã có yêu anh không?Câu trả lời là Có!Thương anh là đằng khác, nhưng cái thói ghen tuông, suy diễn vớ vẩn của Gã đã bóp chết tình yêu của Gã với Anh.
-" Duy ơi nó là con em mà...nó nghe vậy đau lắm...đau lắm đó, em biết không?"
Vỏn vẹn 1 tuần thôi, nó đã biết, cái thai trong bụng Quang Anh là con nó.Cái dáng vẻ to lớn ấy, ánh mắt ấy, vẫn xoáy sâu vào lòng anh, chẳng thay đổi.Đáng lẽ, đứa trẻ này không nên có mặt trên đời, bởi lẽ, sẽ sớm thôi, nó sẽ phát hiện, ba bé nó là công cụ tình dục cho ba lớn nó và chẳng có tí tình yêu vớ vẩn nào ở đây cả, vậy thì đau cho nó lắm.
-"May cho anh mạng lớn phúc lớn, nếu không, cả anh và thằng quỷ nhỏ trong bụng, đã ngửi quen mùi đất."
Quang Anh nhớ lại.
Có lần, anh bỏ trốn, nó dùng gậy sắt đánh anh đến lòi cả xương hông ra ngoài mới thôi, máu be bét chảy trên nền nhà, nhơm nhớp, khó chịu và hôi hám vô cùng.Không biết nó có hối hận, thấy đau hay thương sót cho anh hay không.Chứ đã đến vậy rồi mà nó vẫn chưa đưa anh đi viện, thảnh thơi tắm táp, rửa sạch mùi máu hôi tanh trên người, ai không biết, lại tưởng nó vừa giết con gà, con vịt.
Đến khi Bảo Minh đến nhắc chiều nay Duy có show, cu cậu mới phát hiện anh đang thoi thóp trong vũng máu, gậy sắt đánh móp một mảng vứt lăn lóc ngay bên.Cậu còn không dám bế anh lên, sợ một sai sót nhỏ khiến anh vĩnh viễn không thức giấc nữa.
-"Hoàng Đức Duy!Mau ra đây trước khi tao gọi người đến chém chết anh, khắc này rồi, cởi vòng cổ của Quang Anh ra, mau lên, con mẹ anh nữa, đánh anh ấy ra nông nỗi này.
Bốp!
-"Xưng hô cho đúng, tao có còn là anh rể mày không, người không được mang đi, anh ấy mạng lớn, phước lớn, chết đi đâu được mà chết?."
Bảo Minh nó không đợi được nữa kéo phăng cái vòng cổ chật ních, nhấp nháy liên hồi gọi Gã.
Kéo anh lên cái nẹp, vội hô hào người khiêng đi.
Trong cơn mơ màng hình như nó nghe thấy tiếng Gã gào lên trong nhà.
Sau mới biết, hóa ra đêm không có anh, Gã hét đến khàn giọng, lấy dao rạch tay may có người đến phát hiện.Thì ra đêm không có anh lại tệ đến thế.
Khốn nạn thật, hành hạ anh đến mức chết dở sống dở mà anh vẫn thấy tội cho Gã.
Đột nhiên giật mình, xoa xoa nhẹ lên bụng, thấy phần bụng nhô lên, anh bật cười khe khẽ.Cười mà lại chẳng chút vui vẻ, người anh cần gặp chắc có lẽ là bác sĩ tâm lí chứ chẳng phải Gã - Vết nhơ không tránh khỏ cuộc đời anh.Nước mắt ầng ậc dâng lên làm nhòe mắt anh bé, Quang Anh dụi dụi mắt rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc đang ngủ, hơi ấm thân thuộc ấy lại tràn trong buồng phổi.
Thật muốn ho lên vài cái.
Gã ôm anh, lần đầu Gã ôm Anh dịu dàng đến thế.

Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng.
Tình yêu là 2 đứa trẻ, chỉ cần hôm nay gặp nhau là đủ.Ngày mai có buồn tẻ hay như thế nào cũng không quan trọng nữa, chỉ cầm biết, hôm nay nó được cùng người nó yêu ngủ ngon thật ngon, vậy đã là hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro