4. Bữa tiệc chào đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Ting: " Hôm nay tất cả Thợ săn và kẻ sống xót sẽ được nghỉ ngơi 1 hôm. Mọi người hãy chuẩn bị cho bữa tiệc chào mừng Aesop Carl_Survivor mới của trang viên diễn ra vào tối nay. Xin trân trọng cám ơn! "

Dòng thông báo được hiển thị rõ ràng trên hệ thống thông tin của mỗi người.

Nguyên tắc của trang viên vẫn vậy, đôi lúc sẽ có những ngày nghỉ cho cả hunter lẫn survivor nhân dịp đón chào thành viên mới hoặc những ngày lễ để phần nào xua đi không khí căng thẳng, u ám nơi đây.

Không khí hôm nay khác hẳn so với những ngày bình thường, hoa giấy, bóng bay, những tấm thảm đỏ, đèn nến lung linh đã được thay thế cho những đồ vật ảm đạm mang đầy màu sắc chết chóng, u tối . Chính giữa là tháp ly được xếp chỉnh tề cẩn thận cùng với mội chiếc bánh kem thật to.

Khắp nơi đầy tiếng nói cười, ồn ào náo nhiệt, ai nấy đều diện cho mình những bộ váy áo lộng lẫy nhất. Đây cũng là dịp hiếm khi cả Sur lẫn Hunt có thể tạm gác lại trò chơi sinh tồn mà tham dự bữa tiệc cười nói với nhau.

Có thể thấy góc bên này những quý cô Geisha, Perfumer, Gardener đang vui vẻ ăn bánh uống trà, góc bên kia là đám Naib, Forward, Robbie đang say sưa chén đồ ăn trên bàn tiệc...

Thật là một khung cảnh khiến cho người ta quên mất rằng mới hôm qua thôi những người này vừa mới ăn hành thay cơm trên map đấu!

Nhưng không phải ai cũng thích không khí có mấy phần hơi quá náo nhiệt, ồn ào này. Ung dung đứng ở lầu trên nhìn xuống dưới, tay còn đang cầm ly rượu vang đỏ, Joseph đảo mắt xung quanh, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt mà khẽ cau mày.

Hôm nay hắn diện cho mình bộ trang phục người sói trông thật lịch lãm, đội mũ chóp cao và cầm thêm cây gậy càng tăng độ quý phái. Sắc đen tím từ đầu đến chân tôn lên vẻ có phần tà mị, lạnh lẽo, khí tức chết người. Lại thêm gương mặt 10 phần khó ở hiện tại khiến không ai dám lại gần mà bắt chuyện vì thế trên cả gian lầu 2 này chỉ trống vắng có mỗi mình hắn. Mà càng tốt thôi, sống cô độc đã quen, Joseph cũng không nghĩ gì nhiều.

Lần nào cũng vậy, cứ hễ có ai đến là trang viên như một cái chợ vỡ, thật khiến người khác đau đầu. Nhẹ nhàng đưa tay lên trán, Joseph khẽ thờ dài 1 tiếng.

Mà sao giờ này nhân vật chính sao vẫn chưa tới nữa? Bộ bây giờ đến muộn đã trở thành xu hướng chung rồi sao? Thật không ra dáng một quý ông tẹo nào!

Ting! Ting! Một lúc sau mn trong căn phòng lại được gửi đến vài dòng thông báo từ hệ thống tự động của trang viên.

"Do xảy ra một số việc nên hiện tại kẻ sống sót Aesop Carl không thể đến đúng hẹn, mong mn thông cảm. Vì vậy tôi tuyên bố bắt đầu buổi tiệc, mở màn là tiết mục ảo thật của Ma thuật sư. Xin được phép bắt đầu!!"

Một tràng pháo tay nổ ra, tấm màn che trên sân khấu hé mở, ở giữa không ai khác là vị ma thuật sư kia đang cao hứng biểu diễn, phô ra tài năng của mình. Khán giả ai nấy đều gật đầu khen ngợi, thật xuất sắc quá đi.

Chậc!

Cuối cùng dường như không chịu nổi được nữa, Joseph quay lưng rời khỏi vị trí lầu trên mà ra ban công đứng. Cái cảm giác ngột ngạt hơi người và cả hơi ma (?) thật không mấy dễ chịu đối với hắn, thà rằng ra đây hít thở khí trời.

Trăng hôm nay thật tròn, nhìn đất nhìn trời, quang cảnh hôm nay thật có phần kiều diễm hơn do được ánh trăng soi toả.

Joseph hướng tầm mắt ra xa đến tận nơi không thể nhìn ra xa hơn được nữa,chỗ đó vạn vật mờ ảo, mơ hồ, không rõ màu sắc gì chồng chéo lên nhau vô cùng kì bí. Có thể nói đó là ranh giới không rõ ràng của trang viên hay nói cách khác là điểm dừng của khoảng không gian này. Đây là một nơi kì lạ dễ đến mà khó có thể thoát ra, hệ thống trang viên luôn là một cái gì đó khiến người ta phải rùng mình mà khiếp sợ . Nhưng nếu hoàn thành chỉ tiêu của người chủ trang viên đặt ra, kẻ đó sẽ được giải thoát khỏi đây với số tiền cũng như những phần thưởng xứng đáng và sống sung túc cả đời về sau. Cụ thể số tiền và phần thưởng đó là bao nhiêu, là gì thì không một ai biết bởi lẽ họ không tìm hiểu được những kẻ sống sót thoát ra ngoài là ai hay liệu có ai có thể thoát ra hay không?

Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, quả thật trước đó Joseph đã từng đi xung quanh trang viên và tới tận cái nơi gọi là ranh giới kia, chỉ có điều vừa khẽ chạm vào hắn đã bị nguồn năng lực kì bí cản lại, hất văng ra. Từ đó Joseph đã ngầm hiểu được nơi đây chả khác gì lồng giam đối với cả kẻ sống sót và ngay cả thợ săn, nơi mà tuy thời gian vận hành mà sinh mệnh không hề bị rút đi chỉ có thể lặp đi lặp lại những hành động có mấy phần điên rồ trong trò chơi chém giết. Bảo hắn có hối hận khi đến đây không? Hiển nhiên là không rồi. So với cuộc sống hiện tại Joseph lại có phần cảm thấy ý nghĩa hơn trước đây. Ít ra thì hắn có thể sử dụng thời gian vô tận ở đây để nghiên cứu thoải mái về những thí nghiệm suýt bị bỏ dở bởi quỹ thời gian hạn hẹp hữu hạn của con người. Vẫn có thể nuôi một chút hi vọng nào đó.

Say, say quá rồi. Cảm giác không phải cái say của ly rượu vang vừa rồi mà là bởi vì ánh trăng kia. Đã lâu rồi Joseph chưa rơi vào trạng thái suy tư mông lung như thế này. Đang giữa lúc những kỉ niệm cũ dường như ùa về thì bất chợt Joseph thấy bóng dáng của một chiếc xe ngựa đang di chuyển không nhanh mà không chậm đến trước cửa nhà chính. Còn đang thắc mắc thì cửa xe mở ra, một cậu thanh niên chầm chậm bước xuống.

Bộ đồ da thú đỏ gắt như máu điểm thêm vào đó là những phụ kiện gai góc cứng nhắc, dao găm cùng một số dụng cụ được treo bên hông. Từ ánh mắt đến thần thái đều sắc lẹm, sát khí toả ra vô cùng rợn người.

Đơ ra đó khoảng chừng là 5s, Joseph chớp chớp mắt. Đùa chắc? Nhìn không nhầm thì tên đó mang dáng dấp, hình dạng của một kẻ sống sót nhưng cái khí chất rợn người khiến ai nhìn vào cũng lạnh cả sống lưng kia chắc chắn phải thuộc về những kẻ thiên hướng thợ săn mới phải. Nhìn qua cậu ta cũng có chút quen mắt mà lạ lẫm, không cần nói cũng biết chính là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, Survivor mới Aesop Carl chứ ai! Cũng bất ngờ đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro