Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vã otp quá nên viết :)).

Lần đầu viết nên có j mn thông cảm :<

Carpaccio: hắn 

Finn: cậu 

_____________

Nửa đêm, hắn lại thức giấc. Vì mơ thấy cậu, thấy cậu rời bỏ hắn. Đây không phải lần đầu hắn mơ thấy giấc mơ này, 1 tháng nay hắn luôn mơ thấy nó. Người ta nói khi thấy một giấc mơ quá nhiều lần, nó sẽ trở thành hiện thực. Hắn sợ cậu rời bỏ hắn, để lại một mình hắn trong màn đêm u tối, sợ mất đi ánh sáng của cuộc đời hắn.


Hôm sau, hắn gặp cậu trên hành lang nhà Adler, cậu đang đi cùng Mash. Hắn chạy, chạy đến chỗ cậu, nắm lấy áo khoác của cậu kéo lại, ôm lấy cậu. Còn cậu thì sợ hãi, không biết mình lại làm gì để người ta đến bắt nạt, bình tĩnh lại thì nhận ra hắn, cậu ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.Cậu hỏi hắn:

- Carpaccio, có chuyện gì vậy?

Hắn im lặng, không trả lời. Nhưng cái ôm của hắn ngày càng chặt hơn, như thể sợ cậu chạy khỏi hắn vậy. Cậu đưa hai tay chạm vào mặt hắn, nâng khuôn mặt điển trai của hắn lên. Đôi mắt hắn như phản phất một nỗi buồn. Cậu nhẹ nhàng ôm hắn, hỏi lại lần nữa:

- Nào, Carpaccio, nói cho tôi biết có chuyện gì đi. Bình thường, cậu đâu thế này?

Hắn im lặng một lúc, rồi cũng trả lời cậu: - Dạo này, tôi mơ thấy cậu rời bỏ tôi, để lại tôi một mình. Tôi không muốn, mãi mới làm bạn được với cậu, mãi thì anh trai cậu mới chấp nhận mối quan hệ này của chúng ta, mãi tôi mới chạm vào được cậu mà không làm cậu sợ hãi, tôi không muốn...

Càng nói, cái ôm của hắn lại càng chặt thêm nữa, như muốn dính luôn cậu vào cơ thể hắn vậy. Cái ôm này làm cậu đau.

- T..Tôi đau đó.

Lúc này, hắn mới nhận thức được về cái ôm của hắn với cậu.

- Xin lỗi, làm cậu đau rồi.

Hắn nói, rồi thả cậu ra.

- Tôi biết, chúng ta đã mất nhiều thời gian cho việc làm quen, nhưng cậu yên tâm. Tôi sẽ không rời bỏ cậu đâu.

Vẫn nụ cười ấy, nó làm hắn an tâm hơn rất nhiều. Nụ cười của thiên sứ của hắn, thứ đã xoa dịu tâm hồn hắn..

- Vậy tối nay, cậu có thể sang phòng tôi được không? Tôi nghĩ có cậu, chắc tôi sẽ không gặp ác mộng nữa.

Hắn lỡ mồm nói vậy thôi, nhưng không ngờ cậu lại đồng ý.

Trước khi trở về nhà Orca, hắn cũng thừa cơ hôn cậu một cái. Hắn thì vui, mặt cậu thì đỏ như trái cà chua.

Hai người chào tạm biệt.

Cậu quay ra thì không thấy Mash đâu, thế là lại phải đi kiếm cậu bạn thân này. 

__________________

Có vài thành viên nhà Orca đi qua, thấy hết những gì sảy ra. Nết bà tám không bỏ được. Và thế là cảnh vừa rồi được họ truyền tai nhau. Mà tốc độ truyền của bà tám thì khỏi nói, chưa đến trưa, mà cả trường đã biết chuyện Carpaccio Lou-Yang và Finn Ames hôn nhau trên hành lang nhà Adler cũng như chuyện hắn rủ cậu tối đến phòng hắn.

__________________

Truyền thế nào mà lại đến tai Rayne. Chiều hôm đó, một bức thư được gửi đến hắn với nội dung:

' Mày thử làm gì em tao xem. Tao không chắc mày sống được đến mai đâu. Dù thằng bé có nói hộ mày, tao cũng không tha đâu. Mày coi chừng tao đấy'

_________________

Đôi lời của tác giả.

Có gì thì mọi người nhận xét nhẹ nhàng để mình cải thiện văn phong, cũng như chính tả. Tại tui hay sai chính tả lắm 🥲. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro