Chương Hai (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Kiến Quốc mắt không rời anh trai, ham muốn xác thịt nhầy nhụa đối với người trước mặt đã tích tụ lâu dài nay gói gọn trong một câu, nhục dục đê hèn bị giấu kín từ thuở thiếu thời cứ như vậy mà theo lời hắn tuôn trào, không có cách nào dừng lại.

"Em muốn Yến nhi trở thành con đĩ của em."

Bởi vì sức khỏe không tốt, đại thiếu gia hơn hai mươi sáu năm trời sống rất thanh tịnh, mấy chuyện trên giường đọc được trên mạng thì biết sơ sơ chứ chưa bao giờ tự trải nghiệm, nghe xong cũng không nhìn ra ý đồ dơ bẩn trong lời nói của hắn, đầu óc ngây thơ chỉ đinh ninh tên con hoang hèn mọn đang chửi mình.

Trước khi cha mẹ qua đời, vị thế của Lương Giải Yến luôn được Lương phu nhân bảo đảm, cho dù y có đau bệnh cả tháng không xuống nổi giường thì vẫn là thiếu gia con vợ lớn đứng trên cao không ai dám nghịch, Kiến Quốc năm đó dù được định sẵn sẽ thay cha tiếp quản doanh nghiệm cũng rất an phận, chưa bao giờ dám buông lời xúc phạm anh cả, giờ đây lại to gan dám gọi y là con đĩ.

"Câm mồm! Đồ vô giáo dục!" Đại thiếu gia tính tình cao ngạo đương nhiên không nhịn được, bất chấp mình cao chưa đến ngực đối phương nhào lên đấm đá, nếu không phải Lương Kiến Quốc giữ lại thì y còn định vơ cả bình hoa sứ trắng trên bàn phang lên đầu hắn.

"Anh vẫn không hiểu, ca. Em đành phải nói thẳng với anh vậy." Không muốn người nọ đã mệt còn giãy nhiều mất sức, Lương Kiến Quốc ôm cứng anh cả đang nổi cơn thịnh nộ trong lòng như ôm chó con mèo con, giọng điệu tự nhiên, trên miệng còn câu lên nét cười nhàn nhạt.

"Trên người anh thừa ra một cái huyệt dâm của phụ nữ, đúng không?"

Vùng vẫy của Lương Giải Yến ngay lập tức ngừng lại.

"Nói, nói nhăng nói cuội cái gì thế?! Ăn nói cho cẩn thận, đừng quên gốc gác của mình, có được dát vàng thì mày cũng chỉ là con của loại tiện nhân!"

Khiếm khuyết xấu hổ trên người bị kẻ mình coi thường đem ra phơi bày một cách tục tĩu, đại thiếu gia phút trước vừa đỏ mặt tía tai, khí thế hừng hực chửi mắng người khác phút này đã mặt mày tái mét mềm nhũn trong tay em trai, lắp bắp không nói nên lời.

Y như con rối bị rút cạn sinh lực mà run lẩy bẩy, trong mắt không giấu nổi kinh hoàng mà nhìn lên Lương Kiến Quốc vẫn còn đang mỉm cười, thứ con ngoài giá thú rác rưởi đối với y lúc này lại đáng sợ chẳng khác nào ma quỷ.

Nào ngờ có ngày bị người ta nói trúng tim đen, Lương Giải Yến hoảng loạn suy nghĩ mãi cũng không biết phải lấp liếm sự thật thế nào. Đúng như lời súc sinh kia nói, phu nhân năm đó không có được tình yêu của chồng, may mắn trong đêm tân hôn chỉ làm đúng một lần mà đã mang thai nhưng lại nghe lời lang băm, uống thuốc thay đổi giới tính thai nhi khiến cơ thể y từ trong bụng mẹ phát sinh dị dạng, đến bây giờ vẫn chưa có biện pháp xử lý.

Nhưng đây vốn là thông tin tuyệt mật chưa từng được công bố ra ngoài, trừ bỏ Lương phu nhân và một số bác sĩ từng tiếp nhận điều trị, đến cha ruột của Lương Giải Yến cũng không biết chuyện dưới hai chân đại thiếu gia quả thật còn dư một cái lỗ.

Y may mắn vẫn có dương vật, nhưng nằm ngay dưới dương vật lại không phải là túi trứng mà là âm huyệt chỉ đàn bà mới có.

Bí mật y và mẹ vất vả che đậy, tại sao thằng khốn nạn Kiến Quốc lại biết được?

"T-Tao không biết mày đang nói cái gì cả! Nếu nói xong rồi thì ra ngoài đi, tao sẽ không tranh giành cái gì với mày hết, muốn lấy gì thì cứ việc!"

Thể lực hai bên chênh lệch quá nhiều, Lương Giải Yến giãy khỏi người tên con hoang không thành, trơ mắt nhìn bàn tay rõ ràng không phải là của mình mò lên lưng quần lôi kéo thì lại càng hoảng sợ, la hét thất thanh bảo hắn mau cút đi.

"Anh không thành thật." Nghĩ đến Yến nhi đã tới lúc này rồi vẫn còn muốn phòng bị mình thì phiền muộn không thôi, Lương Kiến Quốc cau mày, trong lòng nổi lên ác ý muốn trừng phạt ca ca, chẳng nói chẳng rằng qua một lớp quần lót véo mạnh lên bộ phận sinh dục không lành lặn của y.

Bên ngoài hành lang xa hoa vang vọng tiếng gào của Lương Giải Yến.

Nữ huyệt nhạy cảm chưa từng chịu đối xử thô bạo nay nằm trong lòng bàn tay người khác, đại thiếu gia trước nay kiêng kỵ khiếm khuyết trên người mình, khi tắm rửa cũng hạn chế hết mức không động vào nơi này, giờ đây bị em trai cùng cha khác mẹ suồng sã thọc ngón tay vào vân vê như đang nghịch một miếng đất sét.

"Ca, anh có biết tại sao từ bé đến giờ em vẫn luôn cúi đầu nhẫn nhịn đòn roi của anh và mẹ nuôi không?"

Đối diện với đang người thương đang nước mắt đầm đìa, Lương Kiến Quốc chỉ tập trung chơi đùa hạ thân anh trai, ngón tay đặt dưới nơi cấm kỵ của không ngừng nắn bóp trêu chọc, lực đang dùng chỉ bằng một nửa với khi nãy cũng đủ khiến Lương Giải Yến đau đến không nói năng gì được.

"Từ lâu em đã có ý định chiếm lấy thân thể ca ca, ban đêm nhân lúc anh không để ý mà kéo anh vào bụi rậm phá trinh cưỡng hiếp nhiều lần, để anh chưa chồng mà chửa bị đuổi khỏi nhà, hằng ngày chỉ có thể ở trong phòng trọ chật chẹp trần truồng dùng lỗ dâm hầu hạ em."

"Thật tiếc quá, đến bây giờ mới có thể thực hiện được." Đè nén trong lòng đã lâu, hắn đem những suy nghĩ đáng lẽ không nên có người thứ hai biết ra nói hết một lượt, mãn nguyện hôn lên trán anh yêu.

Bị Lương Kiến Quốc cao một mét chín ba nặng hơn tám mươi cân kẹp cổ, đại thiếu gia ốm yếu vốn không xứng làm đối thủ, y dù không muốn cũng phải tin rằng mình có khả năng sẽ bị tên điên này trèo lên người làm chuyện đồi bại xong giết luôn tại đây.

Bắp tay cứng rắn đè chặt đường thở, Lương Giải Yến đầu choáng mắt hoa mệt lả không còn sức phản kháng, móng tay hồng hồng được cắt gọn gàng bất lực bấu víu lên quần tây của em trai cầu xin hắn mau dừng lại.

Con chó hoang năm xưa cũng tạm coi như biết điều, nhún nhường chuyện gì cũng ngoan ngoãn thuận theo ý anh cả, có bị y đánh chửi cũng không dám cắn lại, hôm nay lại như một người khác, mặc kệ đại thiếu gia ngày thường không để ai vào mắt chịu hạ mình xuống nước xin hắn buông tha, tiếp tục ra tay siết cổ huynh trưởng.

"Bây giờ không giống ngày xưa, ca ca đã thất thế mà còn dám dối trá với em thì không chỉ trừng phạt một chút là xong đâu. Nể tình nuôi nấng của Lương phu nhân, em cho anh một cơ hội cuối, giữa hai chân anh còn có một cái huyệt dâm, anh có nhận hay không?"

(Đúng nhận sai cãi ☺️)

Hắn bóp lấy gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy của Lương Giải Yến, lạnh lùng liếc y đang ngạt thở trợn trắng mắt chỉ còn biết há miệng hút khí. Nếu Lương Giải Yến còn ngoan cố không chịu đầu hàng, hắn sẽ trả tiền cho mấy tên vô công rỗi nghề đến luân phiên hãm hiếp cả hai cái lỗ trên người ca ca, để xem anh còn dám chối đi đâu.

"T-Tôi nhận, tôi nhận... Đừng siết nữa, tôi không thở được..."

Tơ máu trong mắt Lương Giải Yến nổi lên dày đặc, nhịp tim tăng vọt, chật vật giãy dụa như cá nằm trên thớt, vô vọng giành giật từng hơi thở.

Lương Kiến Quốc thật sự sẽ bóp chết y.

Ngay cả khi người cha chưa một lần thật sự nhìn đến y bất chấp sự phản đối từ vợ đem về một đứa con riêng, còn để nó theo mình học kinh doanh, hay khi Lương Giải Yến nhận được tin phu nhân gặp nạn qua đời, sẽ không còn ai trên đời có thể bảo vệ đại thiếu gia nữa, y cũng chưa nghĩ đến bản thân sẽ có ngày gặp nguy hiểm, bị kẻ khác bức đến đường cùng.

Thế sự vô thường, loại rác rưởi như Lương Kiến Quốc thật sự có ngày leo được lên vị trí chủ nhân, đạp lên đầu huynh trưởng.

Nhận được câu trả lời mình đã chờ đợi suốt nhiều năm, Lương Kiến Quốc mới hài lòng buông y ra, để anh trai đang rã rời sắp ngất ngã vật xuống giường.

Để phục vụ cho quá trình thuần phục, hắn không thích Lương Giải Yến tiếp tục tin tưởng bản thân vẫn còn là một người đàn ông, vậy nên mới độc ác dùng đến bạo lực bắt y phải thừa nhận cơ quan bất thường mọc trên người, từ đó dễ dàng thao túng anh yêu, biến anh trở thành con điếm cả ngày chỉ biết dẩu mông chờ mình về đụ.

"Tại sao... Là ai đã nói cho cậu... Tôi đã giấu rất cẩn thận, tuyệt đối không thể có sơ suất..." Đại thiếu gia cả người chỉ còn mỗi cái quần lót ôm mặt khóc nức nở, sau khi bị vạch trần đã không còn dám đối diện với em trai, trong đầu chỉ còn suy nghĩ việc y chẳng còn mặt mũi sống trên đời này, phải sớm quyên sinh đi theo mẹ mình, bảo toàn tự tôn.

Rõ ràng bản thân không phải phụ nữ nhưng giữa hai chân lại có hoa huyệt, giới tính không rõ ràng, tin tức chấn động nếu lộ ra bên ngoài chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến thể hiện gia đình.

Để tránh nguy cơ trở thành nỗi ô nhục, Lương Giải Yến từ khi có ý thức đã được dạy phải giấu tiệt chuyện thân thể có khiếm khuyết, bộ phận sinh dục không lành lặn kia nhất định không được phơi ra ở bất cứ đâu, khiến y lúc còn đi học đến đi vệ sinh ở trường cũng không dám, sinh hoạt cực kỳ bất tiện, cuối cùng khổ sở nhiều năm vẫn không giấu được cái kim trong bọc, lại còn để kẻ thù biết được.

"Không phải tại anh. Em nói cho anh sự thật là được, đừng khóc." Vẻ yếu đuối của đại ca Lương Kiến Quốc lần đầu được chiêm ngưỡng, trong lòng kích động, vội vàng đến an ủi.

"Ca ca nhớ lần hầu gái chuyên dọn dẹp cho anh thấy em vào phòng anh ăn cắp tiền, sau đó đi mách với mẹ nuôi để bà nhốt em ngoài ban công mấy nằm mấy ngày không? Em không phải thiếu tiền xài, là em vào gài camera ẩn dưới tủ quần áo để nhìn lén anh, Yến nhi thông minh như vậy, em sợ ra ngoài tay không sẽ bị anh nghi ngờ nên mới đành phải cầm theo một ít tiền của anh đi ra thôi."

Lương Kiến Quốc miệng nói tay vỗ về anh trai, không chút tội lỗi bình tĩnh kể lại việc làm biến thái trong quá khứ, nói xong còn tủm tỉm tự cảm thấy chuyện này rất buồn cười, lúc đó hắn chỉ muốn đặt camera xem người ta tắm rửa thay đồ, ai ngờ lại phát hiện vật thể lạ trong quần ca ca. 

Cái giá phải trả cho hành vi bệnh hoạn rất đắt, tuy không phát hiện ra vụ camera, nhưng cố phu nhân nghe chuyện thằng ranh con tóc vàng mắt xanh ăn cắp tiền của con trai mình đã phạt nhốt hắn suốt ba ngày ba đêm, chỉ thiếu chút nữa là đi đời nhà ma vì đói khát, đến ngày cuối cùng không nhịn nổi đành nhảy từ tầng hai xuống, không chết nhưng gãy mấy khúc xương, phải nằm viện một tháng trời.

Nhưng Lương Kiến Quốc không hối hận, hắn chẳng màng luân lý, buông bỏ đạo đức, bất chấp đánh cược cả tính mạng để đổi lấy bí mật quan trọng của anh trai, nắm lấy cơ hội duy nhất để có thể ở bên y.

"Thằng điên! Đồ bê đê, loại đồng tính biến thái! Tao là anh trai mày đấy!" Lương Giải Yến phẫn nộ gạt tay súc sinh ra khỏi người mình, giới hạn của y liên tục bị thách thức, căng thẳng không biết hắn sẽ còn lôi ra những chuyện sốc óc nào.

Tuy đối với Kiến Quốc không có tình cảm huynh đệ, nhưng y cũng không phủ nhận máu chảy trong người cả hai một nửa là của gia tộc, Lương Giải Yến cũng không biết đứa em trai cùng cha khác mẹ từ bao giờ đã nảy sinh dục vọng với anh cả, còn dám lén lút sau lưng y làm ra bao chuyện đồi bại.

"Phải rồi, em không phải biến thái thì sao lại muốn làm tình với cái lỗ thừa trên người ca ca."

"Mày im ngay! Đê tiện! Biến ra khỏi nhà tao-" Phát ngôn của tên con hoang ngày một dung tục, chỉ có hơn chứ không có kém, Lương Giải Yến chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn nhanh tay đè xuống hôn môi, quấn quít nồng nhiệt như đang âu yếm tình nhân.

"Nhưng bảo em là đồng tính thì em không chịu đâu, anh đã thấy ai bê đê mà đi nhìn trúng một cái bướm chưa?"

Hương vị của huynh trưởng thật quá ngon lành, Kiến Quốc như sói đói vồ vập liếm láp, to gan nhả nước bọt vào miệng đối phương, thoả mãn nhìn y bị mình bịt chặt mũi miệng phải nuốt xong mới cho hít thở, nghĩ đến sau này sẽ đút đại ca ăn tinh trùng, sau đó bắt y hé đôi môi hồng nhạt xinh xắn hứng nước đái cho mình thì lại càng phấn khích. Lương Giải Yến đã là vật sở hữu của hắn, muốn nhét cái gì vào họng y mà không được?

Nước bọt của tên con hoang tuy không có mùi gì kinh tởm, cũng may hắn ưa sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh răng miệng tương đối tốt, nhưng bị người khác nhổ nước dãi vào mồm, nhiệt độ âm ấm kỳ lạ cũng đủ làm đại thiếu gia ruột gan nhộn nhạo, Lương Kiến Quốc vừa thả tay ra thấy y nhoài khỏi giường nôn thốc nôn tháo.

Cả tuần chưa ăn uống đàng hoàng, bình thường Lương Giải Yến khẩu vị kém cũng không ăn bao nhiêu, cố phu nhân ra đi đột ngột khiến y bệnh nặng nằm mãi trên giường chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng truyền vào người để sống, có khó chịu cũng chỉ oẹ ra được ít nước, chưa kịp lau miệng đã bị em trai kéo chân lôi trở về.

"Em đang yêu thương anh mà, thái độ ca ca như thế là không được đâu?"

Sợ tên con hoang thử hôn nam giới một lần lại nghiện, muốn tiếp tục chơi trò bê đê đồng tính với mình, đại thiếu gia ở trên giường bị em trai lấy thịt đè người không khỏi sợ hãi lấy tay bưng kín mặt. Một người chỉ có hai tay, che được môi trên thì không che được môi dưới, y biết lần này khó tránh được kiếp nạn, mất hết hy vọng, phó mặc thân thể cho hắn tùy ý làm nhục.

Lòng dạ nhỏ nhen, Lương Kiến Quốc đến cái quần lót của đại ca cũng chẳng muốn cho y giữ lại, sau khi lột bỏ liền không biết xấu hổ vùi mặt vào nữ huyệt mà hắn thèm khát nhiều năm, không để ý đến Lương Giải Yến đang nắm lấy tóc hắn kêu khóc thảm thiết, luôn miệng hạ mình xin hắn tha mạng.

Âm vật bị chủ nhân chán ghét hai mươi mấy năm không thèm động vào giờ nằm trong miệng người khác chịu nhay cắn như miếng đồ ăn, Lương Giải Yến ngoài nhục nhã thì cũng chỉ cảm nhận được đau đớn như đang bị hành hình, ngón chân ngọc co quắp biến dạng.

"Hạt đậu này của ca ca đúng là ngọt quá, chờ mấy ngày nữa em có thời gian, mời nghệ nhân đến gắn cho anh một viên đá quý vào chỗ này, được không? Đắt thế nào cũng mua cho anh."

Dày vò âm vật ở trên chán chê Lương Kiến Quốc mới chậm rãi mò đến hoa huyệt, dùng lưỡi mô phỏng động tác nam nữ giao hợp chọc ghẹo tường thịt, tìm kiếm màng trinh. Lỗ tiểu tưởng may mắn thoát được một phen cũng bị Kiến Quốc dùng móng tay cào, đại thiếu gia không chịu nổi kích thích tè ướt nệm, khiến em trai cười nhạo.

Đầu lưỡi luồn lách lung tung mãi vẫn chưa sờ được cái màng mỏng, Lương Kiến Quốc tìm lâu không thấy liền mất kiên nhẫn, lỗ mãng dùng hai ngón tay móc vào trong khuấy loạn cũng chẳng tìm được gì, máu ghen tuông nổi lên, vòng lên trước mặt huynh trưởng vừa đánh vừa tra hỏi.

"Màng trinh của anh đâu rồi hả? Có phải anh đã sớm dạng chân cho thằng khốn nào chọc thủng rồi đúng không? Nói mau, lần đầu anh để ai lấy mất rồi?"

Chính đại thiếu gia cũng không biết màng trinh của mình ở đâu, bởi vì cơ thể phát triển không bình thường, Lương Giải Yến chưa từng phát sinh quan hệ thân mật với ai, nghĩ mãi không ra tại sao phía dưới lại không có máu chảy ra, ấp úng không trả lời được, chọc giận tên con hoang, lại bị hắn bạt tai cho mấy cái.

Máu ghen của đàn ông thật không thể coi thường, Lương Kiến Quốc chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn, duy chỉ có việc này là không.

Hắn đánh xong vẫn chưa hết bực mình, anh yêu trông yếu thế mà dám đi ngoại tình, sau lưng hắn lén lút cho gian phu lấy đi trinh tiết, Lương Kiến Quốc đen mặt lôi cây dương vật hơn hai mươi cm dày như chai nước ngọt đâm lút cát vào trong lỗ thịt của anh cả, đầu dương vật cong cong như cái móc đâm ngang vách âm đạo, chọc đến bụng người ta lồi lên một cục.

Cơ thể có đến hai bộ phận sinh dục, cấu tạo bên trong chằng chịt phức tạp, bên trong Giải Yến cực kỳ chặt, y lại đang căng thẳng, hoa huyệt vì thế càng kịch liệt co rút, dương vật của Lương Kiến Quốc bị siết đến da đầu tê rần rần, suýt nữa là bắn sớm.

Được làm tình tất nhiên là sướng, nhưng chiếm được thân thể của đại ca mới là thứ đem lại cho hắn nhiều khoái cảm nhất. Từ giờ trở đi, chỉ cần hắn muốn, ca ca dù không thích cũng phải cởi quần cho em trai chọc âm đạo bất cứ lúc nào.

Chỉ tiếc là hắn chờ đợi quá lâu, người tính không bằng trời tính, để thằng khác có cơ hội phá trinh ca ca.

Thiệt thòi này hắn sẽ bắt Lương Giải Yến trả đủ.

-

Đôi lời của tác giả: Gud boi Kiến Quốc đến chương này đã lộ mặt thật 🥹 Có bạn nào còn thấy top hiền không ạ?

Lần trước mình đã phân tích nhẹ nhàng top nên lần này sẽ nói qua về nhân vật anh trai, Lương Giải Yến nhìn chung thì tính cách cũng có phần cứng rắn hơn Finn (Lồng) và em bé trong bộ Công cụ, quan trọng là mỏ anh giai này hỗn hơn, ghét Kiến Quốc và coi thường ra mặt, chủ yếu là vì mẹ anh cũng ghét nên tác động đại thiếu gia hình thành tư tưởng thù hằn em trai từ bé, thứ hai là bố của bot ngoại tình ra sản phẩm còn đem về nhà bắt nuôi, trẻ con vô tội nhưng đặt vào hoàn cảnh của người nhà cũng khó chấp nhận.

Ngoài lề thì mình mấy năm đăng truyện không đều nên flop ẻ, các bạn đọc truyện tương tác nhiều hơn để mình lấy động lực viết tiếp nhé, ý tưởng trong đầu mình còn nhiều lắm, đủ các thể loại như buffet luôn =))))) Giờ mình đang thích viết trôn có lài nên chắc mấy bộ sắp tới toàn là song tính thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro