Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta đâu?"

"Ý ngài là đại thiếu gia sao? Đại thiếu gia vẫn còn ngủ trong phòng, nếu ngài cần gặp ngài ấy thì tôi sẽ đi gọi ngay-"

"Không cần." Lương Kiến Quốc phất tay đuổi người phụ nữ ra ngoài, nhẫn bạc trầy xước ôm lấy ngón tay thon gầy dưới ánh sáng rực rỡ của đèn chùm pha lê lại loé lên một chút.

Tang lễ vừa kết thúc, anh cả không ra mặt, bởi vì y vừa nghe tin cha mẹ qua đời trong một tai nạn máy bay đã ngã bệnh nằm liệt giường, mọi việc trong nhà đều do người em trai cùng cha khác mẹ Lương Kiến Quốc chu toàn đâu ra đấy. Hắn tuy chỉ là con trai thứ nhưng lại có quyền thừa kế, nghiễm nhiên trở thành vị chủ nhân mới của Lương gia, tiếp đón quan khách đến thăm viếng, chẳng để những người có mặt tại tang lễ chỉ với mục đích quan sát tình hình nhà hắn sau sự qua đời của cả hai vợ chồng chủ tịch có cơ hội moi móc được gì.

"Tôi tự mình đến gặp y."

Gương mặt hắn vẫn hoàn hảo như thế, sống mũi cao thẳng cùng với lông mi thật dài, tóc vàng rủ xuống chạm vào lông mày, ôm lấy gò má, cuối cùng rơi ở quai hàm góc cạnh. Có lẽ là do gen của người mẹ ngoại quốc quá mạnh, Lương Kiến Quốc trẻ tuổi thân hình cường tráng, nữ hầu cao hơn một mét bảy đứng trước hắn chỉ như một con búp bê trà Nga.

Nhược điểm duy nhất trên gương mặt hắn chính là đôi mắt xanh như ngọc kia lại quá sắc bén, ánh mắt của Lương Kiến Quốc luôn bình tĩnh đến quái lạ, cái nhìn vô cảm nhưng lại như xuyên thấu được tất cả của hắn không ít lần chọc điên Lương phu nhân, khiến bà sôi sục.

Con trai ruột thân thể dị dạng, từ khi sinh ra đã bầu bạn với giường bệnh, không có chút hy vọng nào tiếp quản doanh nghiệp của cha, thân là vợ chính thức lại phải trơ mắt nhìn chồng trao quyền thừa kế cho đứa con riêng là sản phẩm của gã với một con đàn bà nước ngoài. Đối với Lương phu nhân, Lương Kiến Quốc đúng nghĩa là nghiệt chủng khốn kiếp đến sâu mọt cũng không bằng, sống ký sinh thay thế cho mẹ ruột của hắn, mang theo dòng máu pha tạp dơ hầy lê la khắp nơi trong biệt thự.

Thế nên bà phải trừng phạt hắn, khiến loại con hoang ti tiện vì tội nghiệt của mẹ mình mà phải nếm mùi đau khổ.

Lương phu nhân không thể đối xử tốt với hắn, hắn cũng không hận bà, thậm chí còn hiểu được tại sao trong suốt những năm tháng thơ ấu bà chưa từng để hắn sống mà thiếu đi những vết roi vằn vện đỏ tím như rắn độc bò ngổn ngang trên da thịt. Nếu người hắn yêu cũng như vậy, nếu Yến nhi cũng lén lút có với người đàn ông khác một đứa con riêng, bản thân hắn tự vấn nhiều lần cũng không thể khẳng định mình sẽ đối xử tử tế với đứa trẻ.

Chắn chắn hắn sẽ không kìm được quỷ dữ trong người mà giết nó.

Nhưng những điều này đều chưa cần bàn đến, điều quan trọng là bây giờ Lương phu nhân đã đi xa rồi, đến lượt hắn phải có trách nhiệm với anh hai, dạy dỗ anh trở nên ngoan ngoãn. Bởi Lương Kiến Quốc bây giờ đã là kẻ có quyền lực cao nhất, còn hơn cả người anh lớn bệnh tật vẫn còn đang say ngủ trong phòng kia.

"Ra ngoài. Không có sự cho phép của tôi thì không được vào trong, đã rõ?" Giọng của hắn rất nhẹ, rõ ràng là chỉ như đang nhắc nhở người làm chuyện thường ngày, vậy mà hai từ cuối cùng lại cố tình kéo dài thật chậm, mang ý cảnh cáo. Con ngươi xanh nhạt chậm rãi di chuyển, quét qua đỉnh đầu của nữ hầu đang cúi gằm, Lương Kiến Quốc trước khi tiến vào bên trong lại tốt bụng nhắc nhở nàng thêm một câu.

"Chuyện riêng của gia chủ chị tốt nhất đừng nên dây vào, bằng không chẳng những bản thân phải gánh chịu hậu quả, đến con gái của mình cũng không giữ được."

Trước khi bước lên vị trí này, hắn cũng đã từng ở địa vị đến một người cắt cỏ trong vườn còn thấp kém hơn, đương nhiên nếu chẳng phải trong tình huống quan trọng thì cũng sẽ không đi doạ nạt một người làm công. Nhưng nếu Lương Kiến Quốc không nói nhiều thêm một chút, chỉ e lát nữa cô ta sau khi nghe được tiếng khóc của anh trai sẽ không quản được cái miệng mà đi kể lung tung cho đám người ở nhà dưới, đến lúc đó thì không dễ đối phó rồi.

Hầu gái quả thật có một cô con gái còn đang học tiểu học, kinh hoàng nhận ra nguy hiểm trong lời lẽ của vị nhị thiếu gia vốn không được coi trọng chỉ trong một đêm đã xoay mình tân chủ nhân. Nàng đã quen phục vụ người anh cả trầm tĩnh ít nói, nào chịu nổi áp lực mà kêu lên một tiếng vỡ vụn, cố gắng nhấc hai chân bị hù đến mềm nhũn lảo đảo lùi ra ngoài, không có người gọi thì không dám đứng gần phòng của Lương Giải Yến nửa bước.

-

Đại thiếu gia chỉ vừa mới chợp mắt được vài phút, còn đang thiêm thiếp trên giường thì bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh giấc. Bởi vì bị đánh thức quá sớm, cơn đau đầu dai dẳng đeo bám y nhiều ngày lại lập tức quấn chặt lấy từng tế bào não, đau đớn ồ ạt như sóng dữ cuộn vào khiến đại thiếu gia ngửa đầu rên rỉ.

Y đưa tay còn đang cắm ống truyền nước lên dụi dụi đôi mắt, vừa thoáng nhìn thấy màu tóc mật ong vàng óng đã như nhìn thấy kẻ thù, chẳng đợi Lương Kiến Quốc mở lời, cũng không chờ bản thân hồi phục thêm một chút sức lực đã với tay lên tủ đầu giường, vơ lấy đèn bàn bằng kim loại mà ném hết sức về phía em trai.

"Cút ra ngoài!"

Lương Kiến Quốc như đã biết trước, ung dung khoanh tay trước giường anh mình, môi mỏng còn câu lên nụ cười nhàn nhạt, trước khi người nọ vung tay ném đồ đạc lung tung thì chỉ nghiêng người một chút, ngay lập tức đã nghe thấy tiếng đèn bàn làm bằng kim loại vỡ nát sau lưng, âm thanh đổ vỡ bén ngọt như găm vào tai hắn.

Anh hai ra tay mạnh như thế, lại nhắm ngay lên đầu hắn mà ném, nếu Lương Kiến Quốc không quen thuộc với hành động của y mà né không kịp, ăn một cú như vậy chí ít cũng phải khâu đến vài mũi.

"Tàn nhẫn thật đấy, ca ca." Hắn cũng không tức giận, lần nào gặp Yến nhi cũng là một màn đập phá đồ đạc như vậy, trong tầm tay y vơ được cái gì thì sẽ ném lên người hắn cái ấy, sách vở, chén bát, vết sẹo dài bằng hai đốt ngón tay lên đầu hắn cũng là do bị Lương Giải Yến dùng gạt tàn thủy tinh đập vào, nhiều vô kể khiến Kiến Quốc ảo tưởng đây chính là nghi thức chào hỏi đặc biệt anh trai dành riêng cho hắn.

Lương Giải Yến bị kẻ mình căm ghét nhất nhìn đến khó chịu, tiếng chửi bới theo nước bọt bị y nuốt lại trong bụng, đại thiếu gia đoán không được trong đầu hắn suy nghĩ chuyện quái đản gì, y chỉ biết Kiến Quốc chỉ là loại con ngoài giá thú thấp kém từ bé đã được cho ăn nhờ ở đậu, không có tư cách giương mắt lên nhìn mình như vậy.

"Ai cho phép mày vào đây?"

Vì cơn đau đầu vẫn chưa dứt, y đến ngồi thẳng còn không nổi, đương nhiên chẳng còn sức lực để quát tháo, bất lực để bản thân nửa bò nửa ngồi ở trên giường, chỉ có thể dùng giọng hơi run mà chất vấn người em trai cùng cha khác mẹ trước mặt.

Đại thiếu gia còn bận ôm lấy đầu còn đang ong ong, không để ý đến mắt mèo xanh lét đang săm soi da thịt trắng nõn bên trong cổ áo xô lệch của y.

"Đương nhiên không cần ai cho phép cả. Em đến để chăm sóc anh." Lương Kiến Quốc thản nhiên đáp lại, chọc cho vị đại thiếu gia tức đến lồng ngực phập phồng. Hắn vòng tay muốn chạm vào tóc đen bù xù trên đỉnh đầu đối phương lại bị người nọ không khách khí gạt phắt đi.

"Đừng tưởng may mắn nhận được quyền quản lý công ty là đã có thể lên giọng với tao. Mẹ mày là gái đứng đường chuyên đi dụ dỗ đàn ông, thân là con trai của hạng đàn bà đê tiện dùng háng nuôi thân, mày hơn được bà ta bao nhiêu?"

Da trên mu bàn tay chịu một đập của Lương Giải Yến chậm rãi truyền đến một trận bỏng rát, những lời y nói đều là sự thật, Lương Kiến Quốc có chết cũng không xoá được xuất thân đê hèn, nhưng nghĩ đến bản thân vì lý do này mà bị anh trai ghét bỏ, hắn cực kỳ không cam lòng.

Mười mấy năm trước khi Lương Kiến Quốc được cha mang về đây, thái độ của anh trai đối với hắn không gay gắt như hiện tại, tuy y sẽ chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với hắn, cũng không coi Kiến Quốc như thành viên trong gia đình, nhưng cũng vẫn đồng ý chia sẻ đồ dùng, còn để hắn sử dụng quần áo cũ mình thải ra.

Trước khi Lương Kiến Quốc tới tuổi phát triển, trong vòng nửa năm đã cao lớn hơn hẳn anh trai, đồ hắn mang trên người luôn là đồ Lương Giải Yến mặc chán rồi mới vứt cho, cơm canh người kia ăn không hết sẽ hắt sang đĩa của hắn, Kiến Quốc cũng không lấy làm tủi thân, hắn không mong đợi anh trai sẽ mở lòng yêu thương mình, chỉ cần người nọ trong lúc tâm tình vui vẻ sẽ ban phát cho hắn một ánh mắt, chấp nhận để hắn đi theo hầu hạ nâng khăn sửa áo là được.

Nhưng y thay đổi.

Lương Kiến Quốc vẫn luôn cố gắng để tìm lý do, tại sao anh trai đối với hắn ban đầu từ không nóng không lạnh chỉ trong một thời gian ngắn đã coi hắn như kẻ thù. Ánh mắt y trở nên giống hệt với Lương phu nhân, kinh thường, lạnh nhạt, mỗi lần chạm mặt hắn người kia đều giãy nảy như khỉ bỏng nước sôi, mà hắn thì mãi cũng không thể biết được bà đã nói gì với chim nhỏ, để y căm ghét mình.

Nghĩ đến việc mẹ nuôi xúi giục để Yến nhi chán ghét hắn, Lương Kiến Quốc lại trở nên giận dữ, hắn muốn trừng phạt anh trai, phạt anh không nên nghe lời của Lương phu nhân mà quay lưng với hắn.

"Điện thoại của anh đâu? Đưa ra đây."

"Thằng khốn, mày nói linh tinh cái gì thế? Điện thoại của tao thì liên quan gì đến cái mặt chó của mày!"

Coi như chưa từng thấy người trước mặt đã bị lời nói của mình chọc tức đến hít thở không thông, Lương Kiến Quốc to gan nhảy lên giường đại thiếu gia, lợi dụng khác biệt về thể lực mà dứt khoát nhấn đầu người ta xuống gối mềm, tay phải lấy danh nghĩa lục soát tìm đồ vô cùng đứng đắn mà di chuyển sờ mó khắp thân thể y, bỏ ngoài tai tiếng la hét chửi rủa chua ngoa của anh trai.

Mắng chửi đương nhiên vô tác dụng, Lương Giải Yến bao năm được bảo bọc sống trong yên bình, lúc này bị tấn công ngoài nhục mạ đối thủ tạm thời cũng chưa nghĩ ra giải pháp nào khác, lại bị ấn cho úp mặt có giãy dụa thế nào cũng không thoát được bàn tay như quả núi đè chặt đầu mình.

Y trăm vạn lần không ngờ được đồ con hoang chết dẫm sẽ có ngày làm phản, ngang nhiên trèo lên giường y, động tay động chân với y.

Điện thoại trong lúc xảy ra xô xát nằm lẫn trong chăn bị Lương Kiến Quốc tìm được, gã không tiếc tay ném thẳng vào tường, phút chốc đập tan chiếc điện thoại đời mới nhất của đại thiếu gia như đập một quả trứng gà, cắt đứt mọi liên hệ của anh trai yêu quý đối với thế giới bên ngoài.

"Mày điên rồi sao? Buông tao ra, tao phải giết chết mày-"

Đại thiếu gia nhà họ Lương chưa kịp dứt lời đã bị em trai lật người lại mà tặng cho mấy phát bạt tai như trời giáng, máu tươi từ miệng mũi Lương Giải Yến ộc ra tanh tưởi khiến chủ nhân suýt thì nghẹn chết, cả người run rẩy vừa sốc vừa tức giận, đồ khốn kiếp này hôm nay ăn trúng cái gì, còn dám đánh cả y? 

Bị đánh lên mặt là chuyện nhục nhã nhất, đại thiếu gia cao cao tại thượng giờ phải chịu lăng nhục, mắt mở trừng trừng căm phẫn nhìn đứa em cùng cha khác mẹ đang đè lên người mình, một bên mặt vốn trắng trẻo giờ hiện rõ năm ngón tay đỏ sậm chói mắt, miệng còn ngậm máu liên tục nguyền rủa loại sâu bọ như Lương Kiến Quốc nên sớm đi chết đi, bằng không để y thoát được ra sẽ tự tay hoá kiếp cho hắn.

"Anh không giết nổi em đâu."

Lương Kiến Quốc ngoài mặt không bày ra thái độ gì nhưng trong lòng kích động chẳng kém người vừa mới bị hắn cho ăn mấy cái tát, không ngừng sỉ vả bản thân thế mà thật sự ra tay đánh chim nhỏ, lại chẳng màng người ta đau bệnh trên tay còn cắm kim truyền mà bạt tai anh đến mũi miệng chảy máu.

Sự tình đã xảy ra như vậy, ca ca giờ đây chính là người của hắn, Kiến Quốc nhiều năm nay cắn răng chịu khổ chỉ vì chờ đợi giây phút này. Hắn muốn Lương Giải Yến hiểu được cục diện hiện tại, thời thế thay đổi, hắn đã không còn là đứa trẻ luôn chạy theo lấy lòng y, bây giờ Lương Kiến Quốc quyết định thế nào, anh trai cũng phải nghe theo.

"Anh bình tĩnh lại, em sẽ thả anh ra."
Hắn nắm chặt cổ tay mỏng manh của Lương Giải Yến, đột nhiên sử dụng giọng điệu nghiêm khắc như đang răn đe trẻ con ăn vạ không hợp với hoàn cảnh, đứa trẻ mà hắn đang dạy dỗ là một người trí tuệ bình thường, còn lớn hơn hắn một tuổi.

Biết với tình hình hiện tại đối đầu với tên con hoang dơ bẩn là không có khả năng, Lương Giải Yến cũng không phải loại người ngu dốt, y cũng sẽ không cố chấp vì cơn giận của mình mà tự chuốc thêm nhục nhã, tức khắc ngừng giãy dụa phản kháng để Kiến Quốc buông mình ra trước.

"Kim trong tay anh, để em rút ra trước đã?"

Lương Kiến Quốc từ trước đến nay cũng rất giữ lời, thấy chim nhỏ mình yêu thương nhất thật sự nghe lời thì ngay lập tức buông lỏng kìm hãm.

Hắn áy náy nhìn bên má sưng đỏ của anh trai, cố ý lên tiếng trước phá vỡ không khí căng thẳng, thấy đối phương im lặng không nói năng gì mới dám nhích đến gần, nhưng vừa chạm vào Lương Giải Yến đã bị y vung tay đấm một cái giữa mặt.

"Mày bây giờ xuân phong đắc ý, một bước lên mây, có cái gì còn không hài lòng mà phải đến tận đây sinh sự? Hận tao thường xuyên ra tay đánh mày nên muốn trả thù, phải không? Tất cả tài sản đều đã là của của mày, tao cũng không biết con đàn bà nước ngoài lẳng lơ kia đã làm gì khiến lão già khốn kiếp kia thiên vị mày đến như vậy, nhưng thôi không tính toán nữa, cứ coi đấy là tiền bồi thường cho thương tích tao và mẹ gây ra trên người mày. Chúng ta từ đây nước sông không phạm nước giếng, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tao nữa, cũng đừng hòng đuổi tao đi, cái nhà này không trong danh sách thừa kế, tao ít nhất cũng phải có một nửa."

"Em không hề có ý định đuổi anh." Đột ngột ăn một đấm đau điếng, Lương Kiến Quốc ôm cái mũi cao suýt thì bị anh trai đánh cho lệch sang một bên, nghe y vừa mở miệng đã nói một tràng dài đòi đoạn tuyệt quan hệ thì thấy hơi buồn cười, anh yêu ngây thơ vẫn còn giữ ý định từ nay sẽ xa cách hắn, nào biết được đứa em út luôn bị mình ghét bỏ từ sớm đã bày sẵn kế hoạch, để y không bao giờ có thể bước chân ra khỏi cánh cổng biệt thự Lương gia thêm một lần nào nữa.

"Đại ca hiện tại vẫn không nhận ra hoàn cảnh của mình sao?"

"Tao đương nhiên là biết. Để người ngoài công nhận vị trí của mày thì phải lật đổ thằng anh trước, thế nên mày mới cất công chạy đến tận đây ra oai, để chứng tỏ đại thiếu gia Lương Giải Yến thân là con trai cả giờ đây địa vị sa sút, cái gì cũng không so được đứa con ngoài giá thú là mày, phải không? Suy nghĩ tầm thường của mày, ai mà chẳng nhìn ra chứ?"

Càng nói càng bực mình, Lương Giải Yến giật mạnh khăn ướt từ tay kẻ vừa mới đánh mình, vừa lau vết máu trên mặt vừa hằn học đáp trả đối phương, khinh miệt nhổ xuống đất một ngụm nước bọt dưới giày em trai. Người nọ nghe xong những lời lẽ cay nghiệt của y cũng không phản ứng, vẻ mặt bình thản như chỉ đang nói chuyện phiếm, tiếp tục rút thêm cho y một miếng khăn khác.

"Tiền tài sinh quyền lợi đương nhiên là tốt, em cũng chưa bao giờ nói mình không cần chúng. Nhưng ca ca có biết thứ bao năm nay em luôn khao khát có được là gì không?"

"Cái gì?" Xung đột ban nãy đã khiến đại thiếu ốm yếu đau bệnh quanh năm tiêu hao gần hết thể lực, Lương Giải Yến mất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, y bây giờ chuyện gì cũng không muốn nghĩ đến, chỉ muốn tắt đèn đuổi khách nhắm mắt nghỉ ngơi, đối với dông dài của tên con hoang đần độn Kiến Quốc thật sự không có hứng thú nghe.

Y không quan tâm thứ chết tiệt này trước đây chịu khổ thế nào, bản thân chịu thiệt không kiện tụng tranh giành tài sản cũng được, chỉ muốn hắn cút khỏi mình càng xa càng tốt, cút luôn xuống địa ngục cùng con đàn bà người Mỹ kia thì càng hay.

"Em muốn Yến nhi trở thành con đĩ của em."

Lương Giải Yến chết lặng.

-

*Đôi lời của tác giả*: Vì có nhiều thay đổi khi viết, cộng thêm tính cách lẫn xuất phát điểm của nhân vật Lương Kiến Quốc có phần khác biệt nên thành ra nhân vật này thể hiện tình cảm nhiều hơn, bớt nóng nảy và bạo lực hơn (đến mức tác giả phải sửa tag 🥲), anh ta chấp nhận làm mọi thứ để đạt được kết quả mình mong đợi, nhưng cũng khao khát có được sự chấp nhận từ thụ chứ không phải chỉ cần giữ người ta bên mình.

So với Lucas trong [Lồng] hay nhân vật lão gia ở [công cụ] thì cả ba đều có khao khát lập gia đình với người mình yêu giống nhau, nhưng sự khao khát được chấp nhận của anh này thì có phần tha thiết hơn, kiểu thầm van xin người ta để ý mình í =))))))))))))))))))) Lucas thì bắt họ phải yêu mình vô điều kiện, còn lão gia thì yêu hay không cũng phải đẻ em bé cho tao. 🤷🏻‍♀️

Chúc cả nhà đọc truyện vui, nếu thấy thích thì hãy vote và follow để mình có động lực. Để ra được một chương thế này, mình mất rất nhiều giờ để suy nghĩ và viết, chỉnh sửa câu từ, một vài giây bạn bỏ ra để ủng hộ chính là cả một sự khích lệ cực kỳ lớn và có ý nghĩa đối với người viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro