[Đoản văn] Có một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đoản văn] 

Author : Hổ ( admin mới nhất của Catchaevn \ (^v^)/ ) 

Có một ngày Ki HeeHyun cũng hiểu, mọi cố gắng của mình chẳng còn ý nghĩa.

Ki HeeHyun luôn là kẻ cô độc nhất trên thế giới này. Mãi luôn là thế. Nàng có nhiều bạn, nhưng nàng lại giấu mình trong thứ tình yêu ngu ngốc ấy, bỏ cả thanh xuân của mình yêu một người chẳng yêu mình. Nàng tự biến nỗi cô đơn thành bạn, co ro trong căn phòng riêng.

Nàng đã đợi điện thoại từ em cả ngày hôm nay nhưng chẳng có. Nàng đã đợi nó từ những hôm trước, hôm trước nữa, và là từ những tháng trước nữa. Nhưng chẳng bao giờ nó đến một cách tự nguyện. Em luôn gọi nàng khi em cần vì một chút công việc. Cũng ngày ấy, nàng hiểu mình chỉ là sự lựa chọn cuối cùng.

Ki HeeHyun luôn đơn độc trên chính con đường của mình nhưng lại chẳng hề biết điều ấy. Nàng cứ nghĩ quãng thời gian chiến đấu cùng những cô gái kia là quãng thời gian cả hai người cùng đồng hành. Nhưng Ki HeeHyun là một con mèo lớn với cái đầu còn trẻ, đó chỉ là do nàng ảo tưởng mà thôi. Ki HeeHyun thực chất chẳng đồng hành cùng ai cả. Vì em không yêu nàng. Tất cả là do nàng một mình hành động. Đẫn dắt em đi theo những ý định của mình chứ em đâu hề có muốn thế. Em không đồng hành cùng nàng, cùng nàng chiến đấu, chỉ có một mình nàng thôi

"Vì em ấy!"

Ki HeeHyun không làm bất kể điều gì vì mình. Nàng làm vì em ấy. Vì Jung Chaeyeon.

Khi mà cánh hoa đào rơi còn em đã ở vị trí thứ bảy. Lúc đó nàng nghĩ mình đã đúng. Vì em đã thành công.

Nàng đã vạch ra những kế hoạch hoàn hảo, xây dựng những bức tường chắn thật cao, em ở giữa một vòng xoắn ốc, ngột ngạt và khó thở. Nhưng nàng thì luôn nghĩ đó là điều tốt nhất dành cho em. Còn em thì không thấy thế. Đó chỉ là con đường mòn của nàng. Em tự đi được trên đôi chân của mình. Không cần nàng phải dìu dắt. Em như một kẻ yếu đuôi luôn cần người bảo vệ vậy. Không! Em mạnh mẽ theo cách của riêng em. Vậy nên em ghét nàng. Ghét cái cách mà nàng cho là đúng.

Nàng vẫn cứ làm. Vì yêu em!!

Nhưng nàng chẳng bao giờ tự lo cho mình cả. Nàng chẳng bao giờ biết trái tim này cũng cần được lấp đầy. Nàng cứ nghĩ em yêu nàng. Nàng cứ nghĩ mình che chở được cho em. Mà hóa ra Ki HeeHyun lại là cái bóng của Jung Chaeyeon lúc nào không hay.

Ki HeeHyun luôn cô độc một mình. Nàng tự bước trên con đường này mà không có em. Ảo tưởng bên cạnh mình là em và cứ thế mỉm cười tự an ủi bản thân mình. Em không yêu nàng, em yêu người khác. Vì em ghét những gò bó của nàng dành cho em. Nó quá hoàn hảo. Nàng luôn dành những gì tốt nhất cho em, mặc những dày xéo, mặc những khổ đau về mình. Chẳng bao giờ nàng tự đứng lên vì chính mình cả. Lúc nào cũng như một cái bóng, cô độc và lạnh lẽo, đứng sau và bảo vệ em.

Ki HeeHyun say tình. Si tình. Điên tình. Nàng yêu em không toan tính, nhưng nàng toan tính cho em. Vậy nên em ghét nàng. Em ghét cách nàng dẫn em đi như một đứa trẻ. Em không yêu nàng nhưng nàng vẫn yêu em không điều kiện.

Từ trước đến giờ nào có một cái nắm tay. Nào có một cái ôm hay bất kể một điều gì đại loại thế. Tin nhắn báo từ Instagram, lần đầu tiên em like ảnh của nàng. Đấy chưa! Em không bao giờ chú ý đến nàng, coi nàng vô hình và cùng lắm là một đồng nghiệp tốt.

Đến lúc này đây tôi muốn nói với Ki HeeHyun một lời:

"Lo cho mình đi Ki HeeHyun!!"

....

Các cậu có muốn nói điều gì với Ki HeeHyun và Jung Chaeyeon không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro