Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cùng với những giọt mưa đang không ngừng va vào lớp kính cửa sổ, Minji đưa ánh mắt trống rỗng của mình nhìn cơn mưa rào bên ngoài. Mưa tháng Tư - đôi khi vội vã và bất chợt, lại là tín hiệu của sự giao mùa, khi xuân đi và hạ đến.

Người ta luôn bảo mưa rào tháng Tư mang theo hoa tháng Năm, nhưng liệu sẽ có bông hoa nào nở rộ trong cuộc đời cô chứ? Minji có thể sẽ không bao giờ biết, nhưng cô mưu cầu một câu trả lời.

Vì vậy, khi cô chậm rãi nhấc từng bước chân để tiến gần hơn tới cơn mưa, một bàn tay đã kịp giữ cô lại.

"Hey, hey. Nhà ăn ở phía này mà," Giọng nói của Hanni đã kéo Minji về với thực tại, hệt như cách cổ tay cô bị người kia kéo đi. Tiếng chân khẩn trương của cả hai vang vọng khắp hành lang vắng người.

Đó là một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, khi tiếng chuông vừa reo báo hiệu sự kết thúc của một tiết học, Minji và Hanni sẽ tranh thủ hơn ai hết để có thể mua được món bánh mì khoái khẩu của cả hai mà không cần phải chen chúc.

Họ luôn ngồi ở một dãy bàn nhất định cùng với vài người bạn. Vừa ngồi xuống bàn ăn, Hanni đã chuyền cho người bên cạnh cái nhìn sắc lẹm. "Cậu không thường đãng trí thế này đâu."

"Xin lỗi, do tớ bận suy nghĩ về bài thuyết trình lúc sáng," Cô gãi đầu ái ngại, cố gắng né tránh ánh mắt soi mói của bạn mình.

"Minji à, đừng quá khắt khe với bản thân như thế," Hanni từ tốn xé gói bánh ra và chia cho Minji một mẩu. Cô đã nhận nó một cách không mấy vui vẻ. "Thôi nào. Tớ biết, rằng điểm số thì không thể thay đổi được, nhưng ít nhất cậu đã biết bản thân cần phải cải thiện những gì."

Không một lời phản hồi. Chẳng qua Minji đang quá chú tâm vào hộp sữa chocolate trên tay, cô lẩm nhẩm từng dòng chữ được ghi trên đó. Cùng với sự hiếu kỳ, Hanni cũng bắt đầu phân tích hộp sữa dâu của cô. Một nụ cười ẩn ý đột nhiên xuất hiện trên mặt Hanni, mắt cô nheo lại, chúng cong vút như lưỡi liềm khi cô liếc nhìn người bạn mình.

"Cậu có biết vì sao mấy bà mẹ châu Á không muốn con mình hấp thu quá nhiều vitamin B không?" Minji, một nửa hoang mang, một nửa bực dọc, nhướng một bên chân mày biểu thị rằng mình không biết Hanni đang muốn ám chỉ cái gì.

"Vì đấy là vitamin B chứ không phải A!" Hanni phá lên khúc khích với trò đùa của chính mình, trong khi người kế bên chỉ biết bất lực quay đi.

"Tại sao tớ lại làm bạn với cậu nhỉ...?"

Cô đảo mắt khắp căn tin tìm kiếm cái gì đó để cô có thể mặc kệ Hanni, cái gì đó cho phép ánh mắt của cô bám víu lấy, cái gì cũng được. Và rồi, cô thấy em.

Haerin.

Khoảnh khắc ánh mắt cả hai giao nhau, Minji đã bắt gặp được hằng hà sa số thứ trong đôi mắt ấy, nhưng mười lần như một, cô không thể liên kết chúng lại với nhau. Em - người con gái mang theo dáng vẻ kín đáo và mệt mỏi điển hình của một sinh viên đại học, lại đang dùng một cái nhìn đầy tò mò trao cho cô.

Những lúc như vậy, Minji đều bất giác khẽ cúi đầu đáp lại, khuôn miệng nở nụ cười mỉm như lời chào hỏi - một phép lịch sự, không hơn không kém.

Khi cô trôi nổi giữa những vì tinh tú trong mắt Haerin, thời gian như ngừng lại (Minji tưởng chừng bản thân đã chết ngạt ở ranh giới giữa sự cô độc, lạnh lẽo của vũ trụ và cái nóng bức từ ánh nhìn mãnh liệt ấy). Phải sau hơn 10 giây, cả hai mới đồng loạt quay đi, em tập trung vào suất ăn đang dở của mình, còn cô tiếp tục với cuộc trò chuyện cùng nhóm bạn, như thể họ chưa từng chạm mắt nhau.

Việc này như một thói quen mà cô và em cùng chia sẻ, nhưng nó không phải lẽ thường, hoàn toàn không. Minji nghĩ mình thật kì quặc nếu cứ nhìn chằm chằm ai đấy, nhất là khi người đó và cô thậm chí chưa từng có cuộc trò chuyện đúng nghĩa nào.

Minji chậm rãi xoay sang người bên cạnh. "Hey bro."

"Hửm?"

"Cậu có nhớ...gì ấy nhỉ? Cái câu mà "lập lòe trong mắt" gì gì đó không?"

"Cậu thật sự hỏi người ngoại quốc về ca dao thành ngữ trong tiếng mẹ đẻ của chính mình đấy à? Chịu đấy," Đối mặt với bạn mình, Hanni cau mày khó hiểu.

"Ờm, kệ đi ha. Cơ mà... Haerin-ssi có hay nhìn cậu chằm chằm không?"

Cái cau mày của người trước mặt càng thêm hữu hình, Minji càng cho rằng trong đầu người này đang lóe lên hàng vạn câu hỏi vì sao. "Haerin? Em ấy không? Và mắc gì em ấy phải làm thế??"

"I don't know?? Em ấy cứ nhìn chằm chằm tớ suốt."

Trước vẻ mặt đầy lo âu của Minji, Hanni chỉ nhún vai rồi cho nốt mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng. "Chắc cậu nghĩ nhiều quá thôi. Hoặc cũng có thể là em ấy trêu cậu? Ý mình là, bạn bè thân thiết với nhau, trêu nhau thế là chuyện thường mà, you know?"

"Bạn bè thì đúng. Còn thân?" Tất nhiên, Minji không hề khắt khe với các mối quan hệ của mình, cô có cái đầu thoáng và tính cách cởi mở, nhưng lịch sử chung của cả hai quá vỏn vẹn để cô có thể gọi Haerin là 'thân'. Cả hai ngồi cùng một dãy bàn ở căn tin vì có chung bạn (Danielle Marsh - còn ai vào đây nữa), và họ cũng chỉ gặp nhau nhờ những lần tụ tập để cùng ăn trưa đấy. "Tớ...tớ không rõ nữa. Chỉ là, tớ cảm thấy chột dạ vì ánh nhìn của em ấy đến mức đồ ăn nuốt cũng không trôi."

Hanni chăm chú vào khay bữa trưa của bạn mình, một nụ cười khẩy dần dần lộ ra trên môi. "Đó không phải là lời biện minh để cậu bỏ rau đâu Minji à. Ăn hết đi." Mặt mày Minji trở nên méo xệch, cô càu nhàu cầm đũa đâm xuyên qua miếng cà rốt trong khay rồi cho nó vào mồm một cách không hề tự nguyện. Cô đã tưởng Hanni không để ý.


---


Nếu bài tập về nhà của Minji là thuật lại trải nghiệm của cô ở buổi tiệc hôm ấy, cô nghĩ rằng điểm số chả thể khả quan nổi. Ánh đèn disco chói lóa, rực rỡ màu sắc lần lượt lướt qua mọi ngóc ngách của căn phòng, đến mức Minji không thể thấy gì cả. Tiếng nhạc chồng chất với âm thanh reo hò đầy phấn khích của đám đông, đến mức Minji không thể nghe gì cả. Vị rượu mạnh tới nỗi có thể xé toạc cổ họng của người uống từ ngụm đầu tiên, đến mức Minji không thể nếm được gì cả.

Minji, trong tình trạng vẫn còn chút tỉnh táo, đã viện cớ để tạm thời trốn khỏi nơi này. Làm sao cô về nhà trong khi say được.

Đêm nay không mưa, chỉ có vài cơn gió lướt qua đôi lúc, đủ mạnh để lay động những tán cây khiến chúng kêu xào xạc, nhưng cũng đủ nhẹ để giữ trọn vẹn bầu không khí thơ mộng cho khu vườn này. Khi Minji đang bận chiêm nghiệm từng loài hoa, từng món đồ trang trí bắt mắt nơi đây, cô đã bị một bóng người đang thập thò phía sau lưng dọa cho giật mình.

"Tiền bối Kim?"

"Aghhh#@$%!! Dọa chết tôi rồi!!" Minji cảm tưởng như tim cô vừa bay ra khỏi lồng ngực. Cô nhanh chóng ngước lên để có thể quan sát đối phương rõ hơn, bởi vì trong một khắc vừa rồi, cô đã nghĩ giọng nói và cách xưng hô ấy cụ thể đến lạ.

Minji ngây ra, nhìn chằm chằm người trước mặt bằng đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc. "Haerin-ssi?"

Haerin không nói gì, biểu cảm khó đoán trên gương mặt không tì vết được ánh trăng chiếu rọi của em. Có lẽ chính Haerin cũng phần nào bất ngờ, hoặc không - cả hai chưa từng gặp nhau ở ngoài ngôi trường của họ. Minji thề rằng em lúc này trông như một bé mèo đang săm soi từng sợi tóc, từng cái chớp mắt trên người cô, chỉ để chực chờ cơ hội phá bĩnh khi cô mất cảnh giác - vốn cô đã vô tình vứt hết ra ngoài đường từ khi đột ngột chạm mặt em.

Em ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó rồi ra hiệu cho Minji tới ngồi ở chỗ trống bên cạnh. Có thể nói, Minji vừa bối rối, vừa nhẹ nhõm trước lời mời này, nhưng cô vẫn đến ngồi cùng em.

Trong một lúc lâu, giữa họ chỉ toàn sự im lặng. Minji có thể nghe loáng thoáng Haerin đang đếm xem xung quanh có bao nhiêu bông hồng đỏ, và vốn cô không muốn để em phải tự tạo niềm vui như thế, cái suy nghĩ 'Nhưng có lẽ em ấy đã có một ngày dài'  làm Minji cứ thế lưỡng lự với quyết định của bản thân. Cô ngồi đấy, lúng túng, ngại ngùng, và không dám nhìn em lấy một lần.

"Tại sao tiền bối lại ở ngoài này vậy ạ?" Haerin vừa dứt lời, Minji đã tròn xoe mắt quay sang phía em. Đây là lần đầu Haerin chủ động bắt chuyện với cô, không, chính xác hơn là lần đầu tiên họ có một cuộc trò chuyện, chứ không phải mấy câu chào hỏi thông thường.

"Chị muốn đi tham quan khu vườn ấy mà. Ở đây đẹp quá trời," Minji niềm nở trả lời. Khi nhận ra bản thân đã phấn khích quá thể, cô mới nghiêng đầu hỏi Haerin, tông giọng điềm tĩnh hơn hẳn vừa rồi. "Còn Haerin-ssi sao lại ở đây vậy?"

Haerin chuyển hướng ánh nhìn của mình sang nơi vô định nào đó. Em suy nghĩ hồi lâu. Trong khi cô kiên nhẫn chờ đợi một lời hồi đáp, bản thân đã vô tình bắt trọn từng cử chỉ nhỏ nhặt trên gương mặt người nhỏ tuổi hơn. Nhìn gần càng thấy, Haerin-ssi giống mèo thật đấy. Bất thình lình, em quay sang, mặt đối mặt với Minji, làm cô cảm thấy chột dạ, như thể mình vừa gây chuyện xấu và mém bị bắt tại trận.

"Bữa tiệc cùng đám đông này, mọi thứ khiến em có hơi kiệt sức," Em cười trừ.

"Mấy kiểu hoạt động như này không phải gu của em nhỉ?"

"Không ạ," Haerin lắc đầu, tay em mân mê lon Coca mà Minji đoán rằng em đã lấy từ bữa tiệc.

Thành thật mà nói, Minji không mấy ngạc nhiên. Cô đã luôn nghĩ rằng Haerin thuộc kiểu người thích đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Đôi khi, em chọn lắng nghe những câu chuyện xung quanh rồi cười phá lên vì chúng - khoảnh khắc ồn ào hiếm hoi của em mà Minji bắt gặp được.

"Vậy, Haerin-ssi thích gì thế?" Cô hỏi cùng nụ cười mỉm.

"Mèo này, mấy bạn ếch đáng yêu này, đồ ăn này, và cả...những việc chill chill nhẹ nhàng nữa ạ," Haerin giơ từng ngón tay ra mỗi khi em liệt kê được một thứ.

"Như mua sắm cùng bạn bè?" Minji quơ qua quơ lại bốn ngón tay mình trước tầm mắt Haerin. Cô hỏi để chắc rằng cách hiểu của cô không sai.

"Vâng, như mua sắm cùng bạn bè ạ," Em khẳng định, bản thân cũng bắt đầu hùa theo cử chỉ quơ tay của người lớn tuổi hơn.

Họ cứ ngồi đó bắt chước nhau, cho tới khi Minji nhận ra bản thân trông thật lố bịch. Cô hắng giọng, lấy hết dũng khí mở lời với người bên cạnh.

"Thứ Bảy tuần sau em rảnh chứ?"

"Vâng?"


---


"Giờ mọi người chia nhau ra, ai thích gì làm nấy. 2 tiếng nữa, ta lại gặp nhau ở đúng chỗ này của công viên để đi ăn lẩu, ok chứ?" Minji hỏi cùng biểu cảm nghiêm túc nhất có thể.

"Rõ ạ," Hyein nói.

"Dạạạạ," Danielle trả lời.

"Biết rồi thưa mẹ trẻ," Hanni mỉa mai.

"Vâng," Haerin đáp. Minji có thể thấy em rõ ràng không hề tập trung. Bằng chứng là em lại đang nhìn chằm chằm vào một cửa hàng gần đó trong khi ngay trước mặt em có tận bốn con người đang cần được chú ý. Nói đúng hơn thì chỉ mình cô thôi là đủ rồi (không phải vì lý do ích kỷ gì hết).

Họ hiện đang ở phố mua sắm Dongseong-ro, Daegu. Nơi này nhộn nhịp, sầm uất những chuỗi cửa hàng, thương hiệu lớn nhỏ, thu hút rất nhiều người trẻ đổ về.

Minji xua tay ra hiệu rằng mọi người có thể giải tán. Ngay lập tức, hai cô bạn quốc tịch Úc phóng như bay, theo sau là Hyein vẫn còn đang hốt hoảng vì nhận ra mình bị bỏ lại. "Ai tới Musinsa sau cùng phải quay meme đăng TikTok!" Hanni hét to trong khi đang chạy bằng cả tính mạng (trời vừa tạnh mưa và đường vẫn còn ướt). Cô đã lưu quá nhiều video vào mục yêu thích, chỉ để dành cho thời khắc lịch sử này. "Lần này nhỏ Hyein biết tay chị!"

Trước khi Haerin có thể nói một lời nào về cảnh tượng vừa rồi (mà vốn em không thể vì em cạn lời rồi), người bên cạnh đã vỗ nhẹ vào vai em. "Mình cũng đi nhé Haerin-ssi?"

Minji dẫn em tới một cửa hàng phụ kiện - cái cửa hàng mà em đã mãi dán mắt vào ban nãy. Haerin vốn đã ấn tượng bởi vẻ ngoài bắt mắt của nó, nhưng bên trong càng làm em thích thú hơn khi nơi này bày bán đủ loại quà tặng, đồ lưu niệm lớn nhỏ, nhiều cái em chưa từng thấy qua.

"Haerin-ssi, băng cá nhân hình thịt xông khói nè..." Minji đến bên cạnh em thì thào, tay cô nâng niu món đồ độc lạ trên tay, như thể nó là một bông hoa dại xinh đẹp. Chân mày cô cau lại trước sự đáng yêu khó cưỡng này.

"Em cũng muốn," Sau khi nhìn qua đống băng cá nhân trên kệ một lượt, Haerin cũng chọn một cái, em không quên đưa Minji xem. "Vậy...em lấy cái này." Của em là hình kỳ lân.

"Đáng yêu phết? Em có gu chọn đồ đó."

Sau vài vòng tới lui khắp cửa hàng cùng rất nhiều sự đắn đo (Minji ước cô có thể càn quét hết chỗ này), họ quyết định thanh toán. Cả hai cùng đi dạo trên con đường đông đúc người ở Daegu, đôi khi sẽ dừng lại để ngắm nhìn những thứ được bày vẽ trước một cửa tiệm nào đó, rồi không kiềm được tò mò mà đi vào. Mấy cửa tiệm quần áo, vài ba xe đồ ăn, thậm chí là cả trung tâm trò chơi (Haerin đặc biệt hứng thú với một bé ếch bông trong máy gắp thú mà em đã phải bỏ qua vì tự ti khả năng chơi game có thưởng của mình), họ đều đã ghé qua.

Mặt đường vẫn còn ướt sau cơn mưa phản chiếu lên bóng hình em và cô. Họ không nói gì nhiều với nhau, đôi khi chỉ bàn tán về những thứ họ thấy, song, sự im lặng ấy không hề khiến Minji khó chịu.

Cả hai tới điểm hẹn sớm tận 15 phút. Trong khi Haerin đang bận ngồi ở băng ghế, ăn nốt cây kem mint choco của mình, Minji đã trốn đi đâu đó. Một lúc sau, Haerin nhìn thấy vị tiền bối kia đang mang theo đủ thứ đồ về phía mình. Cô ngồi xuống cạnh em.

"Tiền bối đã đi đâu thế?" Haerin hỏi, mắt em vẫn dán chặt vào đống đồ lỉnh kỉnh mà cô đặt dưới đất.

"Chị mua chút quà cho mấy người kia ấy mà."

Đột nhiên, cô đưa cho Haerin một túi quà tặng. Bên trong chính là con ếch bông mà Haerin thấy ở trung tâm trò chơi. "Tiền bối, đây là...?" Em mở to mắt nhìn Minji.

"Có vẻ em rất thích bạn ếch này, nên chị đã thử quay lại game center ban nãy để lấy được bạn ấy đấy. Thật may là chỉ mất 4 lượt thôi!" Minji hào hứng kể lại những gì đã xảy ra.

"Em cảm ơn tiền bối nhiều ạ," Em cười tươi. Giờ đây, ở Haerin không còn toát ra vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần như người ta thường nghĩ, nụ cười của em khiến lòng Minji ấm áp một cách khó tả, làm cô chỉ biết khẽ cau có mặt mày (chính cô cũng không hiểu tại sao).

Em quay lưng lại, lục lọi trong túi đồ mình mới mua ra một chiếc hộp nhỏ. "Thật ra, em cũng có cái này."

Oh.

Minji chần chừ nhận lấy. "Cho chị sao...?" Em gật đầu trước câu hỏi hiển nhiên của cô.

Cô mở nó ra đầy hiếu kỳ. Đó là một cái ví màu vàng, với khuôn mặt của chú gấu được thêu ngay ở giữa. Cô im lặng nhìn chiếc ví trong tay, rồi nhìn Haerin.

"Em...nghe chị Dani bảo tiền bối thích gấu. Không phải sao ạ?" Em thì thầm, chỉ đủ để người kế bên nghe được, đồng thời cố gắng né tránh ánh mắt của cô.

"Đúng là chị thích..."

Haerin mỉm cười. "Vâng, vậy thì tốt quá rồi."

"..."

"Ở đây có chiến tranh lạnh à?" Hanni hỏi cùng giọng điệu trêu chọc.

Khi cả ba quay lại điểm hẹn, họ đã phải chứng kiến cảnh tượng yên lặng đến đáng sợ của hai con người kia. Họ không nói gì, cũng không nhìn nhau. Haerin bận rộn độc thoại cùng con ếch bông mới của em, trong khi Minji cứ lẩm bẩm gì đó. Điều đáng nói là, Hanni tưởng chừng như cô vừa trông thấy một vệt hồng nhẹ trên đôi má đang căng lên vì phụng phịu của bạn mình. Hả?

Nhìn thấy mọi người đã tập trung đông đủ, Minji đứng phắc dậy. "Đi, đi ăn lẩu thôi!"


---


Minji nhìn nhóm người đang hò hét, rượt đuổi nhau tranh giành một trái bóng. Hanni đã kéo cô tới nhà thi đấu để xem trận bóng rổ sắp diễn ra.

"Ở đây nè Grace Lee!" Từ trên hàng ghế khán giả, Hanni vẫy tay, nhún nhảy không ngừng để thu hút sự chú ý của Hyein vừa kết thúc buổi đấu tập. Trông thấy hai người chị của mình, em lộ ra nụ cười tươi, lao thật nhanh tới chỗ họ.

"Hai chị tới đây từ bao giờ vậy? Phải bảo em ra đón chứ!"

"Đón cái gì mà đón, trường của em cũng là trường của chị mà? Toàn ra vẻ thôi." Hyein bĩu môi trước những lời châm chọc, em bày ra dáng vẻ tội nghiệp, gửi tín hiệu tới Minji.

"Ý cậu ấy là ban nãy em ngầu lắm đó," Minji đưa Hyein xem đoạn video quay lại cảnh em ghi được một cú 3 điểm, và người to mồm hò hét nhất không ai khác ngoài Hanni, làm cho cả hai phì cười, còn Hanni chỉ biết đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

"Mọi người xem gì vậy?" Cả ba giật thót. Danielle đã đang đứng ngay cạnh họ từ lúc nào không hay (họ vẫn bận nhìn những thứ Minji quay được). Minji cũng xém xíu nữa là để điện thoại của mình chạm vào sàn nhà thân yêu. Họ đồng loạt trừng mắt nhìn Danielle, người đang chấp tay với bộ mặt đầy thành khẩn cầu xin sự tha thứ vì đã làm họ giật mình.

"Oops... Em thật sự, thật sự xin lỗi."

Nụ cười tỏa nắng của cô nhanh chóng khiến họ nguôi giận. Riêng Minji, ánh nhìn của cô va phải đôi mắt sâu thẳm của Haerin, vốn đang lấp ló đằng sau Danielle để hóng hớt. Họ trao cho nhau nụ cười gượng.

Sau một hồi nói chuyện phiếm, chủ yếu xoay quanh việc gà hay trứng có trước (họ cũng không nhớ là ai khơi mào vấn đề này), Danielle và Hanni đã xài hết vốn liếng tiếng Hàn của mình để tranh biện với nhau, tới mức họ phải dùng cả tiếng Anh rồi.

"Nhưng khủng long!"

"Khủng long làm sao cơ??"

Sau cùng, vì trận đấu của Hyein sắp bắt đầu, họ buộc phải tạm dừng màn hùng biện siêu hỗn độn này. Hai cô bạn quốc tịch Úc cũng rủ nhau đi mua đồ uống cho cả nhóm, nhân cơ hội hàn gắn tình chị em tí nữa là rạn nứt. "Tụi tớ đi chilling đây. Chào nhé!"

Trước khi Minji kịp phản ứng, cô đã bị bỏ lại một mình với Haerin. Cái con người đó, cô chả biết nên cảm ơn hay oán trách cậu ta nữa. Cô quay sang, chột dạ khi thấy Haerin đang nhìn chằm chằm mình như mọi khi, hai tay em đang giữ bạn ếch bông cô đã tặng.

"Tiền bối Kim. Một lần nữa, cảm ơn chị vì Pickles." Pickles, ra đó là tên của nó. Minji mừng vì em thích nó.

"Haerin-ssi, em đừng khách sáo quá. Chị mới phải cảm ơn em chứ," Minji lấy từ trong túi ra chiếc ví thêu hình gấu. "Chị quý nó lắm," Cô lắc nhẹ nó vài lần trên tay, tiếng những đồng xu và tiền giấy va leng keng vào nhau, như muốn khoe khoang rằng cô đã trọng dụng món quà của em rất tốt.

"Tiền bối lúc nào cũng như này ạ?"

"Như này?" Cô nghiêng đầu trước câu hỏi khó hiểu của em.

"Dẻo miệng ấy ạ," Haerin đáp bằng tông giọng dửng dưng nhất có thể, làm cho Minji cứng họng. Lần đầu cô nhận được lời phản hồi kiểu này. Cô tự hỏi liệu người con gái trước mặt mình có phải kiểu "bị chê thì buồn nhưng được khen thì chẳng tin" không? Hay là em ấy có vấn đề về niềm tin nhỉ?

"Chị nói thật mà?" Minji nhìn thẳng vào mắt Haerin như một cách để chứng minh lời nói của bản thân có sức nặng. Có điều, đối diện với cô vẫn là đôi mắt sâu thẳm, vẫn là ánh nhìn khó đoán của em. Và sau 10 giây, cô lại chột dạ mà quay đi.

Minji bỗng nghe thấy tiếng khúc khích. Hóa ra, em đang cười cợt bộ dạng vụng về của cô. Trên gương mặt em lúc này, dù vẫn có phần mệt mỏi khó giấu, lại được tô điểm bằng nụ cười tươi hiện rõ sự khoái chí như thể đã thành công trêu đùa cô.

"Được rồi. Em tin chị mà."

Minji không đáp lại mà cứ ngây ngốc nhìn em như thế cho tới khi cô cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của em đang nắm lấy cổ tay mình. "Trận đấu sắp bắt đầu rồi đấy, tiền bối," Cứ thế, em kéo cô đi đến chỗ ngồi của họ trên khán đài.

Nhà thi đấu của trường chắc chắn không hề nóng, nhưng Minji không hiểu sao lúc ấy cổ cô lại nóng rang. "Sao cũng được..." Cô lầm bầm.


---


"Em nói gì cơ?" Minji dừng bút, cô rời mắt khỏi đống tài liệu dày cộp trên bàn.

Haerin đã mời cô cùng tới thư viện để ôn tập cho bài kiểm tra dù không hề liên quan, nhưng lại trùng hợp rơi vào cùng ngày của cả hai. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ miệt mài xem lại những nội dung quan trọng, Haerin quyết định rằng cả hai nên nói chuyện phiếm để đầu óc khuây khỏa.

"Tiền bối Song đã mời em đi xem phim." Giờ thì có căn Minji mới khuây khỏa được.

"Ý em là Song Jae Kwang, cái người ở ngành Đạo diễn sân khấu ấy hả?" Cô hỏi, cả người cứng đờ. Cô cầu mong người đấy không phải người em đang nói tới.

"Đúng vậy đó ạ," Em nghịch điện thoại của mình, không hề chú ý tới đang gương mặt đang dần tối sầm của Minji. Haerin nhếch một bên chân mày khi không thấy cô nói gì. "Chị biết anh ấy sao?"

Nói đúng hơn thì, cô từng tiếp xúc qua. Đôi khi, có những cá nhân cứ mang theo một nguồn năng lượng u ám khiến người khác có linh cảm không lành. Song Jae Kwang chính là kiểu đấy, cứ đem lại cho Minji cảm giác như vậy.

Nhưng đấy chỉ là linh cảm của cô. Không có gì là thật, càng không có gì đủ thật để thuyết phục Haerin đừng đi cùng người này. Và bởi vì thế, Minji quyết định giữ im lặng. Thay vào đó, cô không nhịn được tò mò mà hỏi. "Tại sao anh ấy lại rủ em?"

"Anh ấy bảo em đáng yêu," Em trả lời một cách thờ ơ. Lần này, Haerin đã trông thấy mặt cô nhăn lại, rõ ràng là cô đang quá bận tâm để có thể giấu diếm cảm xúc của mình. Em nhếch mép, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ đối diện mình. "Có lẽ em sẽ xem xét có nên đi hay không."

Minji mở to mắt, giọng cô khẽ run. "Ừ-ừm. Haerin-ssi cứ suy nghĩ cho kĩ nhé."

Suốt phần còn lại của buổi tự học, mỗi khi tưởng tượng cảnh Haerin cùng người con trai kia đi chung với nhau, Minji lại không thể nào tập trung nổi. Nguyên ngày hôm ấy, cô đã làm gãy ngòi bút chì tổng cộng 7 lần.


---


Minji giậm chân liên hồi. Cô đang dần dần mất đi phong thái bình tĩnh thường thấy của mình khi cái thang máy ở chỗ này đi với tốc độ không thể nào chậm hơn. Khổ nỗi Hyein sống ở tầng cao quá làm chi.

Không, đối với cô, có trách thì phải trách Hanni. Tất cả là tại Hanni.

Chuyện là Hyein đã rủ cả hai người bọn cô đến cùng ăn lẩu và Minji đã phải lịch sự từ chối vì cô còn một bài tiểu luận cần phải hoàn thành gấp. Vốn cô đang sắp xếp lại tài liệu thì tin nhắn Hyein gửi tới đã phá tan buổi tối yên bình của cô.

'chị Pham say rồi ạ'

Minji thề cô sẽ mắng con người này một trận vào ngày mai, mà không, cũng đã qua ngày mai được 7 phút rồi. Cô vừa nhìn đồng hồ trên điện thoại mình, vừa nhấn chuông cửa.

Cô nghe thấy tiếng bước chân, rồi tiếng mở cửa, và rồi Haerin.

Haerin?

"Tiền bối Kim? Em tưởng chị không tới?" Gò má của Haerin lúc ấy đã đang hơi ửng hồng, và tông giọng của em cao hơn hai quãng so với bình thường, nhưng Minji đang quá sốt ruột với bạn mình để có thể để ý những tiểu tiết đó. Cô chỉ đáp "Là do Hanni," rồi cứ thế lướt qua người em, đi vào căn phòng khách nơi Hanni đang ngồi trên sofa lảm nhảm về đủ thứ chuyện trên đời.

"Chị Minji! Chị tới rùi! Cứu em!" Lúc này đây, Danielle đang bị Hanni kẹp cứng cổ, không có cách nào thoát ra được. Hyein đứng kế bên cũng chỉ có thể bất lực nhìn cảnh tượng hỗn loạn này.

Minji thở dài trước khi tách rời hai người họ ra. "Lớn đầu rồi mà còn phải để người ta chăm sóc cho sao?" Cô dìu bạn mình nằm lên sofa rồi nhìn vào bàn ăn lỉnh kỉnh vỏ chai bia, rượu rỗng nằm lăn lóc.

"Chị tưởng chỉ ăn lẩu cùng nhau thôi chứ?" Ba người (không bao gồm Hanni đang say quất cần câu) nhìn nhau.

Sau cùng, Hyein lấy hết can đảm để lên tiếng. "Tụi em định xem Netflix hay làm gì đó giải trí thì chị Hanni đem ra mấy thứ có cồn rồi bày mọi người chơi drinking game. Và rồi..."

"Và rồi?" Minji cau mày.

"Chị ấy thua nhiều nhất nên kết quả là uống quá chén đó ạ," Danielle nhờ có Hyein mở lời trước nên như hổ mọc thêm cánh, cứ vậy được đà lấn tới.

Một lần nữa, cô lại thở dài. "Tớ chẳng biết phải làm sao với cậu luôn đấy Hanni à," Minji đưa tay ra để sửa lại những sợi tóc trên mặt Hanni, đồng thời, cô cũng cảm nhận được ánh mắt quen thuộc của ai đó hướng về phía mình. Nhưng lần này, Haerin không quay đi, em cứ nhìn cô như vậy, kể cả khi cô đã rụt tay lại, kể cả khi cô đã đứng lên và tìm cách hướng sự chú ý của em ấy đi nơi khác, ít nhất là cô cố làm thế.

"Dù sao thì, chúng ta cùng dọn dẹp rồi chị sẽ đưa Hanni về."

"Well... I don't think that hai người có thể về đâu..." Danielle nhanh chóng đóng cửa ban công lại khi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Dự báo thời tiết hôm nay nói rằng sẽ có bão, sao Minji lại quên mất được chứ. "Cả em và Haerin cũng thế..."

Thật may thay, họ đang ở nhà của Hyein, và em ấy cũng đã nhanh chóng rủ họ ở lại qua đêm. Tất nhiên thì không ai còn lựa chọn nào khác.

"Yay! Chúng ta sẽ tổ chức tiệc ngủ!" Câu nói của Hyein vừa dứt, em đã phải nhận lấy ánh nhìn phiền hà từ những người chị của mình. "Hoặc không. Cũng muộn rồi mà, hehe."

Minji đã hoàn thành nốt phần việc còn lại của mình lúc 1am trong khi mọi người đang say giấc, hoặc cô tưởng thế. Khi cô đưa ánh mắt trống rỗng của mình ra ngoài cơn bão lạnh lẽo bị màn đêm bao trùm kia, tiếng động phát ra từ nhà bếp đã khiến cô quay đầu lại.

Trông thấy ánh mắt của Minji, Haerin đứng bất động như thể em là một con mèo bị bắt gặp gây chuyện. Có vẻ em vừa mới lục lọi tủ lạnh, nhưng đáng nói hơn cả, tay em ấy đang cầm một lon nước đã mở nắp.

"Haerin-ssi," Cô trao cho em biểu cảm nghi hoặc. Chẳng phải trên tay em ấy là bia sao. "Em định uống thứ đó vào giờ này ư?"

Haerin từ tốn tiến lại gần chiếc sofa rồi ngồi xuống cạnh cô. "Tại sao không ạ?" Không để Minji có cơ hội phản bác lại, em đã lập tức uống cạn gần nửa chỉ với một hơi, khiến cho người kế bên chỉ biết há hốc mồm.

"Không, không. Ý chị là, mặt em ban nãy đã hơi đỏ rồi," Minji nhếch mép châm chọc. "Chị đoán Hanni không phải người duy nhất thua cuộc nhỉ?"

Haerin lầm bầm khi thấy Minji đang nhìn chằm chằm vào gò má của mình. "Vậy còn tiền bối thì sao? Chị không muốn tới nên đã viện cớ là chạy deadline à?" Em hỏi với thái độ khó chịu ra mặt.

Cô không hiểu Haerin đang nói gì. Ý em là cô trốn tránh, trong khi mới hơn nửa tiếng trước, cô vẫn còn đau đầu với đống thư mục trong laptop của mình?

"G-gì... Haerin-ssi, ai ghẹo gì em??"

"Chả ai cả. Em không biết?" Em hằn học.

Sự im lặng lại lần nữa bao trùm bầu không khí, nhưng lúc này đây nó thật ngột ngạt. Minji không biết tại sao, nhưng cô chỉ muốn chạy ra ngoài cơn giông kia để trốn quách đi cho xong.

Đột nhiên, Haerin đặt mạnh lon bia của em xuống bàn, rồi đứng phắt dậy. "Tiền bối ngủ ngon," Em nói trước khi bỏ đi vào phòng ngủ của Hyein, không ngó ngàng đến cô lấy một lần. Tới khi em đã đi khuất khỏi tầm mắt của Minji, cô vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Em ngủ ngon...?"


---


Đôi khi Minji sẽ tìm tới quán cafe quen thuộc gần trường để giải quyết những bài tiểu luận đau đầu. Không gian nơi này ấm cúng, cũng chẳng quá đông đúc người vào khung giờ cô hay ghé qua. Mỗi lần cô đều không quên gọi đồ uống phù hợp với tâm trạng, đi kèm đó là một phần cheesecake mà cô đánh giá là ngon khó cưỡng.

Minji nhấp ngụm Americano đá trên tay mình, thứ duy nhất đủ đô để giúp cô tỉnh táo (và vì cô không thích đồ uống nóng), nhất là khi bên ngoài đang mưa tầm tã, thời tiết lý tưởng để đánh một giấc.

Âm thanh gõ phím từ laptop, giọng những vị khách nói về một ngày của họ, điệu Jazz du dương nhẹ nhàng trong playlist quen thuộc, tất cả hòa quyện lại với nhau tạo nên một sự hỗn loạn trong vành tai cô. Song có thể nói, sự hỗn loạn đấy, cũng như tiếng mưa xuyên qua khe cửa mỗi khi ai đó ra vào nơi này, phần nào khiến tâm hồn Minji lắng đọng lại, và cũng thôi thúc cô hãy chỉ tập trung vào bài tiểu luận trước mắt thay vì thế giới bên ngoài.

Cô cứ hì hục với đống bài tập của mình, tới khi cô hoàn thành phần việc thì trời cũng đã tạnh. Minji chống tay lên bàn, cô nhìn ra ngoài mặt đường lấp lánh sau cơn mưa đêm. Cô không tự chủ được mà thở dài.

Thành thật mà nói, lúc ở nhà Hyein, Minji đã không thể ngủ. Trên chiếc sofa quá cỡ, cô co người lại, lòng cô nặng trĩu mỗi khi nghĩ về những thứ vừa xảy ra. Cô cứ trằn trọc như thế tới 5am, và âm thầm bỏ về khi cơn bão đã tạnh.

"Ôi, mình bận tâm về Haerin-ssi tới mức nhìn nhầm người lạ thành em ấy luôn rồi à?" Cô cười trừ. Khi Minji nhìn lại lần nữa, nụ cười của cô tắt lịm. Không phải là do đầu óc cô quá tải nên mới nhìn nhầm một người lạ mặt thành em, mà là vì người đang đi ở phía đối diện thật sự là em. Tệ hơn hết, bóng hình đang đi bên cạnh em, không ai khác ngoài Song Jae Kwang.

"Em đùa chị đấy à Kang Haerin...?"

Cả hai đứng dưới bóng đèn đường cười nói vui vẻ, giữa họ toát lên không khí thơ mộng của một đôi nam nữ (hoặc ít nhất đấy là người ngoài nhìn vào). Một chiếc Taxi đi đến và Jae Kwang trèo lên xe. Haerin vẫy tay chào tạm biệt chiếc xe đang dần dần khuất khỏi tầm mắt. Cho đến khi nó hòa làm một cùng với đêm đen, cũng đến lúc em quay gót, cất bước về nhà.

Trên con đường vắng người ở một góc nhỏ của Seoul, chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn đường và vài ba chiếc xe đôi khi qua lại, những tiếng bước chân càng ngày càng rõ rệt khiến Haerin phải ngoái lại nhìn đằng sau mình. Em tròn xoe mắt nhìn vị tiền bối đáng kính của mình, tay mang túi nhựa với một đống đồ lỉnh kỉnh, môi nở nụ cười gượng gạo khi bị em bắt gặp như một kẻ bám đuôi. "C-chị không phải stalker đâu!"

Haerin không nói gì mà chỉ nhìn cô, làm Minji tưởng em đang phán xét mình vì hành vi vừa rồi, vốn cô không hề cố ý. "Chị, chị vừa mua ít đồ từ 7/11 bên kia đường thôi," Cô lục lọi trong túi rồi đưa Haerin một lon Coca mà em đã chậm rãi vương tay ra nhận cùng tiếng thì thào cảm ơn. "Nhà chị cũng ở hướng này, cho chị về chung với em nha Haerin-ssi?"

"Vâng," Em tiếp tục bước đi trước khi Minji kịp nói thêm bất kỳ lời gì. Cô chỉ đành đi theo sau em, quan sát bóng lưng nhỏ bé ấy không rời. Minji chú ý đến những thứ trong tay em, cô đoán là quà mà Jae Kwang đã mua cho em, rất nhiều quà. Nó khiến ruột gan cô khó chịu.

Đột nhiên, em dừng bước. Điều này khiến Minji cũng phải phanh gấp, mặt đối mặt với em. "Tới nhà em rồi ạ." Nơi này gần hơn Minji tưởng.

Khi em đang đứng trước cửa nhà và chuẩn bị vào trong, một câu nói của Minji đã khiến em phải dừng bước.

"Em đừng đi chơi với cậu ta nữa," Giọng cô khẽ run.

"Nhưng anh ấy tốt với em mà?" Em thờ ơ đáp, bóng lưng em vẫn hướng về phía Minji.

Minji cau hàng chân mày lại. "Cậu ta còn không thể đưa em, người con gái hiện ở một mình, về nhà vào lúc tối muộn thế này. Đó không phải tốt."

"Vậy chị muốn anh ấy phải làm sao hả?" Em hỏi.

"Nếu là chị, chị sẽ đưa em về, thế thôi," Cô khẳng định.

"Nhưng chị không phải đối tượng hẹn hò của em, đúng chứ?"

"Vậy em coi cậu ta là đối tượng hẹn hò của mình hả? Chẳng lẽ, em dễ mở lòng với ai đó đến vậy sao Haerin-ssi??"

Mất một lúc lâu để cả hai nhận ra mức độ nghiêm trọng trong lời nói của cô. Về phía Minji, cô không hiểu tại sao mình lại thốt ra những lời đó, và tại sao từng từ từng chữ khi kết hợp với nhau lại chói tai đến vậy. Một phần, cô muốn biện hộ rằng quá nhiều caffein đã khiến đầu óc cô lú lẫn, nhưng sâu trong thâm tâm, cô biết ra lý do thật sự. Cô chỉ không muốn thừa nhận nó, chưa phải lúc này, và chưa bao giờ cả.

Về phần Haerin, khi em quay lại để đối diện với cô, lần đầu tiên trong ngày, cô có thể nhìn rõ gương mặt của em dưới ánh đèn đường, và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời cô nhìn thấy đôi mắt em tràn đầy sự giận dữ.

"Thế để em hỏi chị, Kim Minji. Từ tận nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng, em chỉ muốn biết, rốt cuộc chị xem em là gì hả?" Một sự im lặng đáng sợ. Em tiếp tục. "Là một người bạn? Hay là một 'trách nhiệm' của chị? Tại sao chị lại xen vào chuyện tình cảm của em vậy hả??"

Bàn tay Haerin nắm chặt lại, run rẩy không thôi, như thể em đang cố gắng kìm nén mớ cảm xúc hỗn độn của mình.

"Chị...chị không biết," Cô cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với ánh nhìn chất chứa những ngờ vực kia. Rốt cuộc cô coi Haerin là gì? Có phải là trách nhiệm của cô với tư cách là tiền bối, có phải là một người bạn mới thân quen, hay là cái gì đó khác? Minji không biết nữa. Cô chả biết gì về em, lẫn cách cô nhìn em, cô thừa nhận điều đấy.

"Vậy thì chúng ta hết chuyện để nói rồi," Haerin đóng sầm cửa lại, để lại một mình Minji ở ngoài, hoang mang và bất lực.

Một giọt nước rơi xuống nền đất nơi cô đang đứng. Tất nhiên, đó không phải là nước mắt của Minji, vì trong chuyện này, cô gần như không có tư cách để khóc. Đó là mưa. Cô ngước lên nhìn cơn mưa đang kéo tới ngày một nặng nề, và rồi nhắm chặt mắt lại. Cô ước gì cơn mưa này có thể cuốn trôi mình đi mất.

Haerin đột ngột mở cửa ra, em thở dài. "Nghe này tiền bối, dù chúng ta bây giờ đang căng thẳng nhưng mà ít nhất chị cũng hãy cầm lấy cái ô này v-" Khi em giơ chiếc ô ra, Minji đã biến đi đâu mất hút.

"Tiền bối...?"


---


"Cảm giác chạy trong mưa vào lúc tối muộn như thế nào hả Kim Minji?" Hanni đứng khoanh tay trước cửa nhà Minji, cô hỏi, nửa đùa cợt, nửa nghiêm túc.

"Lạnh cóng, mệt mỏi, và giờ tớ cảm thấy như sắp chết rồi này."

Như Hanni nói đấy, bạn của cô đã chạy về nhà trong cơn mưa tầm tã, cùng với tiết trời lạnh giá vào buổi tối muộn Seoul. Không ngoài dự đoán, Minji đã bị sốt, tuy không nghiêm trọng nhưng đã lấy đi gần như một ngày nghỉ quý giá của cô. Lúc Hanni ghé thăm, hoàng hôn cũng đã cận kề rồi.

"Làm sao cậu biết?" Cô né sang một bên để Hanni có thể vào nhà.

"Haerinie kể." Hẳn rồi.

"Em ấy kể những gì...?" Minji hỏi trong lo lắng.

"Chỉ mỗi đoạn cậu chạy trong mưa thôi. Sao thế? Đóng MV à?" Hanni khúc khích. Minji nhìn bạn mình bày biện đồ đạc lên bàn ăn, đó là thức ăn và thuốc, cùng với mấy loại snacks yêu thích của cả hai. "Cậu ăn tí gì nhé?"

Sau bữa tối, Hanni đã kéo cô ra sofa để xem cái gì đó trước giờ ngủ, và dù rằng Minji thường không đồng tình với bạn mình, cô phải thừa nhận rằng mình không ghét ý tưởng này. Cô cần được thư giãn. "Hay...ta xem gì nhẹ nhàng tí nhé? Đột nhiên tớ có tâm trạng."

"Gì?" Hanni quay phắt sang, cô điều chỉnh tư thế ngồi lại cho ngay ngắn như thể họ đang có một buổi bàn bạc nghiêm túc, rồi lại ra vẻ như một vị bác sĩ tâm lý lo lắng cho bệnh nhân của mình. "Giờ cậu là F rồi à?"

"MBTI không hoạt động như thế đâu Hanni à..." Cô đảo mắt.

"Phim này nha? Bạn tớ đề xuất cho đấy," Hanni hỏi sau một vài phút tìm kiếm thứ để xem trên TV.

"Này là của Mỹ à?"

"Yep. Hình như là được chuyển thể từ tiểu thuyết thì phải."

"Miễn không phải 'dựa trên câu chuyện có thật' rồi trong đó có mấy người phải hy sinh là được. Nó luôn khiến tớ rơi vào trầm tư mỗi kh-" Lời Minji chưa dứt, Hanni đã dúi vào tay cô một tô bỏng ngô nóng hổi, mới cóng từ trong lò vi sóng ra. Cô cũng không quên chuẩn bị cho cả hai đồ uống lạnh.

"Coca Cola ngon thật đấy!"

May thay, bộ phim bắt đầu trước khi Hanni kịp lảm nhảm thêm bất cứ lời gì vào tai Minji.

Đó là...một trải nghiệm mà đối với Minji, khó có thể quên được.

A Walk to Remember - một bộ phim từ đầu những năm 2000, xoay quanh câu chuyện của Jamie Sullivan và Landon Carter, hai nhân vật mà có thể là ví dụ điển hình cho câu nói 'trái dấu thường hút nhau'. Một người con gái là tâm điểm của sự mỉa mai, và một chàng trai trẻ chuyên gây rối; một thiếu nữ mỏng manh nhưng kiên cường, và một thanh niên cường tráng nhưng dễ tổn thương; một người muốn chứng kiến phép màu, và một người được phép màu cứu rỗi.

Nếu bộ phim này như một món ăn, thì dư vị vừa ngọt, vừa đắng sẽ đọng lại thật lâu trên đầu lưỡi cô. Cái cách hai người họ nhìn thấy những điều tốt đẹp của đối phương, cái cách thế giới đối xử tàn nhẫn với họ, và hơn hết, chính là cái cách họ dịu dàng ân cần với thế giới để minh chứng cho vẻ đẹp của tình yêu, đều làm cho tâm hồn Minji lắng đọng lại.

Vậy thì cớ sao những tiếng cười yêu thương, những cái nhìn thân mật, những lời nói an ủi mà họ trao cho nhau, lại bắt đầu khiến mắt cô ngấn lệ? Có phải do cô ghen tị với chuyện tình này? Có phải đấy là sự trông mong? Hi vọng? Tiếc nuối? Hay bởi vì cô dần nhận ra điều gì trong đó?

Minji không rõ nữa.

Cho tới khi trên màn hình chỉ còn lại những dòng hậu danh đề đang chạy, Minji cũng đã không thể kiềm được mà thốt lên vài tiếng nấc nghẹn. Mặt khác, gương mặt méo mó không bằng lòng của cô lại giúp Hanni có được một phen bật cười. Trong mắt Minji, quả thật hôm nay Hanni vừa tốt tính, vừa phiền phức đến lạ.

"Sau cùng thì, tớ đoán rằng cậu vẫn yếu lòng trước những câu chuyện tình nhỉ."

"Ôi, im đi Pham."

"Cơ mà, cậu có để ý nữ chính nhìn hao hao Dani không?"

"Giờ cậu nói tớ mới để ý..."



---


Tim Minji như muốn nổ tung. Trường đại học của cô đã tổ chức một buổi tiệc chào đón du học sinh trao đổi, và đám con trai ngoại quốc mới đến hiện đang chủ động tới bắt chuyện với Haerin.

"Minji à, đấy là môi cậu chứ không phải miếng thịt bò đâu, đừng cắn nữa..." Hanni ái ngại nhìn người bên cạnh. Cô đã không ít lần đá vào chân Minji dưới gầm bàn với hy vọng bạn mình đừng tỏ ra quá hiển nhiên như vậy.

Tất nhiên, Hanni cũng lo lắng trước thái độ quá khích của những người kia dành cho Haerin. Em ấy chắc đang cảm thấy rất ngột ngạt. "Này, cậu lo thì tới giúp ẻm đi?"

Minji thở dài trước khi gục mặt xuống bàn. "Tớ với em ấy...dạo gần đây không còn nói chuyện nữa."

Từ buổi tối hôm đó, cô không có cơ hội gặp mặt Haerin, dù là ở canteen trường hay ở thư viện, như thể em đang cố tránh mặt cô.

Nhìn vào hộp thoại LINE trống rỗng giữa mình với em, Minji nhận ra rằng cả hai chưa từng nhắn tin riêng lấy một lần. Sau cùng thì, cô chỉ gửi vỏn vẹn một dòng chữ 'chị xin lỗi em' mà Haerin đã đọc nhưng không có lấy một lời phản hồi. Gần một tuần trôi qua, Minji cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy em tại bữa tiệc. Cô chỉ không ngờ mình phải nhìn em từ đằng xa, chân mày cô cau lại và miệng thì rủa thầm không thôi.

"Tớ luôn nghe mọi người bàn tán về Haerinie. Xinh xắn, đáng yêu như thế, tớ còn mê chứ nói chi mấy anh trai thẳng kia," Hanni bật cười khi Minji lườm mình. "Bro! Tớ chỉ muốn nói là, cậu có nhiều đối thủ như thế thì không nên chậm trễ đâu."

Minji lắc đầu liên hồi khi Hanni vừa dứt lời, tới mức Hanni sợ rằng cổ cô sắp đứt tới nơi. "Đùa không vui đâu Hanni à."

Hanni chống cằm, nhìn đi xa xăm. Minji có thể thấy khóe môi cô cong lên. "Cái cách cậu nhìn em ấy á? Khỏi phải nói, rõ ràng cậu th-"

"Tớ không có!"

"Cậu chối cái gì? Tớ còn chưa nói hết mà cậu chối cái gì chứ?"

Đối diện với sự kiên nhẫn và nụ cười thấu hiểu của bạn mình, mọi lời Minji thốt ra nghe thật yếu ớt, nó không có một tí sức nặng nào, như thể cô đang biện hộ. Thái độ cứng rắn của cô dần mất đi, chỉ còn lại một khuôn mặt cau có buồn bã. Hanni vươn tay ra, đặt lên bàn tay đang khẽ run rẩy của Minji.

"Cậu có thấy con người ta thật kì lạ không? Họ có thể đọc đối phương như một quyển sách, nhưng lại chẳng bao giờ hiểu được nhịp đập trong tim chính mình," Cô chậm rãi nói, rồi lại cười khẩy khi Minji nhìn mình như cách một đứa trẻ lắng nghe chị gái nó giảng về đạo lý và nhân sinh. "Tớ đang nói đến cậu đấy."

"Cậu không cần phải gọi tớ là đồ ngốc tận hai lần đâu," Minji bĩu môi.

Họ cứ ngồi đó, quan sát nhất cử nhất động của Haerin, và sẽ dùng ánh mắt hình viên đạn hướng tới bất kì ai có ý định lại gần em. Khi cả hai trông thấy Haerin đang lặng lẽ đi ra khỏi hội trường, họ liền trao cho nhau cái nhìn thận trọng.

"Nhanh cái chân lên đi Minji à," Hanni xua tay ra hiệu. Minji đảo mắt, trước khi rời đi, cô không quên thì thào ba tiếng 'Cảm ơn cậu'  tuy Hanni mém đã lỡ mất vì nó quá nhỏ, thì cô cũng có thể cảm nhận sự chân thành trong câu nói ấy.

Cô đi theo Haerin đến một góc vắng người sau khuôn viên trường, nơi em có thể hít thở bầu không khí trong lành, khác xa với sự ngột ngạt của một lúc trước. Em quay lại khi cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, và bắt gặp hình ảnh Minji lén lút núp sau một bụi cây.

"Em có thể thấy chị đấy tiền bối à."

"C-chị không phải stalker đâu!" Gì đây? Déjà vu hở?

Haerin né tránh ánh mắt của cô và nhìn đi chỗ khác, khiến cho tâm tình Minji thêm hỗn độn. Có lẽ em thấy phiền trước sự xuất hiện đột ngột của cô.

"Rất vui khi tình cờ được gặp chị ở đây. Giờ thì em phải đi đây."

Tiếng bước chân của em vang lên từng nhịp từng nhịp chậm rãi. Khi em lướt qua người cô và dần tăng tốc, nhịp tim của Minji vậy.

"Haerin-ssi."

Em vẫn tiếp tục bước đi, nhưng không có nghĩa cô sẽ để em đi mất một cách dễ dàng như vậy. "Haerin-ssi. Chị đến đây để làm rõ cảm xúc của mình."

Ôi, Haerin tò mò rồi. Em đã dừng bước, đã quay lại, và đã trao cho cô ánh mắt ngờ vực.

Khi ánh trăng phản chiếu lên dáng hình nhỏ bé của em, cô ước gì thời gian có thể ngừng lại. Cô không muốn phải lại xa em lần nữa - nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng sau cùng mọi thứ về Minji đều lạ mà. "Chị định bao giờ mới nói đây?" Nếu không nhờ tông giọng chất vấn của Haerin kéo cô về thực tại, Minji sẽ quên mất rằng trước mắt cô còn một vấn đề đau đầu cần được giải quyết.

"Nghe này, chị vẫn chưa thật sự sắp xếp những suy nghĩ trong đầu của mình, nên mong em hãy thông cảm nếu chị có lỡ nói ra cái gì kì lạ, nhé?"

Haerin khoanh tay, từ tốn gật đầu. Em thở dài khi thấy cô không có can đảm để nói ra cái gì đó mà cô muốn nói. "Em không làm gì chị đâu, tiền bối à."

Minji hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để cất giọng. "Chị đã xem một bộ phim với Hanni."

Câu nói nghe có vẻ hết sức ngẫu nhiên này làm cho Haerin hoang mang, hàng chân mày em cau lại. Nhưng sau khi cô đã cảnh báo trước thì em có gì để mà bất ngờ nữa chứ? Thay vào đó, em hỏi. "Nó hay chứ ạ?'

"Ừm, nó hay, rất hay là đằng khác. Tình yêu của hai nhân vật chính thì cũng, tuyệt đẹp em ạ. Và...nó khiến chị nhận ra một điều."

"Ừm hửm...?"

"Chị cảm thấy đồng cảm khi nhìn vào hai nhân vật chính. Không, nói đúng hơn là, nhìn vào họ, chị đã thấy mình và em. Chị đã nghĩ sẽ thật tuyệt biết bao nếu mình và em cũng có thể ngồi cùng trên một chiếc xe và đi tới nơi chúng ta muốn, cùng ăn tối dưới bầu trời đêm, hoặc chỉ đơn giản là làm những việc giản dị nhưng đủ để đem lại hạnh phúc cho nhau," Cô đã nhắm chặt mắt mình khi nói hết một tràng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Tới khi cô từ từ ngước nhìn Haerin, em cũng đã vì lời cô nói mà dao động ánh mắt.

"Ý chị là...?" Em nín thở.

"Chị thích em, Haerin à. Chị đã luôn thích em. Và, và! Chị không muốn em phải chấp nhận tình cảm của mình nếu em không thích chị, cho nê-" Trước khi cô kịp dứt lời, Haerin đã đi tới chỗ cô từ lúc nào không hay. Em kéo cô lại gần, nơi ánh đèn đường chiếu rọi hình bóng của hai người họ. "Haerin...?"

Em đưa đôi tay ấm áp của mình lên hai bên gương mặt của Minji, ra hiệu cho cô hãy tập trung vào mình.

Để mà nói, số lần cả hai từng chạm mắt nhau nhiều không đếm xuể (Minji đã quên đếm từ lần đầu tiên), nhưng chưa bao giờ nó gần như thế này. Minji cố gắng tìm kiếm trong mắt em, một sự ngờ vực, giận dữ, hay thậm chí là khinh bỉ, nhưng cô không thể thấy chúng. Thay vào đó, Haerin trao cho cô cái nhìn ân cần và dịu dàng, cùng một nụ cười mỉm mà cô nghĩ rằng đẹp hơn bất kì bông tuyết nào, nếu tuyết rơi tháng Năm, hẳn rồi. Khoảnh khắc ánh mắt cả hai giao nhau, Minji nghĩ rằng cô đã quên mất cái lạnh 10 độ C của khí trời vào lúc ấy.

"Em cũng thích chị, chị Minji à," Haerin nói. Một phần nào đó, em cho rằng Minji cũng biết về cảm xúc của mình, nhưng khi em trông thấy đối phương ngây ngốc nhìn mình, Haerin đoán rằng người trước mặt chậm tiêu trong chuyện tình cảm hơn em tưởng.

"SAO EM LẠI THÍCH CHỊ???" Cô giữ chặt vai Haerin. Câu hỏi của cô trong một khắc làm em cũng phải tự hỏi về cảm xúc của mình. Sao em lại thích một người ngốc nghếch như vậy nhỉ? Tuy nhiên, cũng chính sự ngây ngô đến đáng yêu đấy đã khiến em bật cười.

"Kim Minji, Kim Minji. Chị không bao giờ soi gương à?" Chân mày Minji cau lại. Có lẽ sau mọi chuyện, não cô không còn đủ tỉnh táo để tiếp nhận những câu hỏi hốc búa này của Haerin.

Trước sự im lặng của cô, Haerin tiếp tục. "Em ấy, vào lần đầu chạm mắt chị, em đã nghĩ rằng chúng thật đẹp. Mỗi lần tới trường, em đều trông ngóng việc được ngồi chung bàn với chị ở canteen," Haerin nâng niu bàn tay cô, cử chỉ của em dịu dàng như những câu từ mà em dành cho cô ngay lúc này. "Ban đầu, cảm xúc của em chỉ là ngưỡng mộ cái đẹp ở trong đôi mắt ấy, nhưng từ bao giờ không biết, em đã dần ngưỡng mộ cái đẹp trong chính con người chị. Và rồi, em nhận ra mình đã thích chị mất rồi."

Minji, người đang mở to mắt và há hốc mồm như thể cô vừa được chứng kiến bài diễn thuyết mang tính lịch sử nhất từ trước đến giờ, cảm thấy bản thân như đang mơ.

Thay vì nhéo má mình, thì cái lạnh đã dần khiến cô nhận thức được đây là thực tại. Cô nhìn gò má đang ửng hồng vì lạnh của Haerin, nhẹ nhàng hỏi. "Chị...ôm em được chứ?"

"Vâng. Đến đây nào."

Cô choàng tay qua người em. Vóc dáng nhỏ nhắn của Haerin lọt thỏm vào trong vòng tay cô một cách vừa vặn. Em dụi đầu vào vai cô, như một bé mèo con tìm được tổ ấm. Minji khẽ cười, rồi bắt đầu cười khúc khích trước những chuyện vừa xảy ra. Và rồi, cả hai cùng cười, khi vẫn ở trong vòng tay của nhau, ánh trăng thắp sáng màn đêm của họ.

Khi họ nắm tay nhau tiến tới nơi Hanni đang ngồi mà giờ đây đã có thêm sự hiện diện của Danielle và Hyein, thay vì ngạc nhiên, cả ba trao cho nhau ánh mắt nhẹ nhõm.

"Khoan, các cậu đều biết ư?" Minji hỏi trong hoang mang trong khi Haerin chỉ biết bày ra một nụ cười bất lực. Họ vẫn không tin Minji ngốc đến thế.

"Ôi, và cậu đã tưởng tớ không để ý," Hanni mỉa mai.

Họ phá lên cười, khiến cho Minji chỉ biết gãi đầu trong ngơ ngác. Đột nhiên, cô mở to mắt, quay đầu sang nhìn người con gái bên cạnh. "Còn Jae Kwang thì sao hả Haerin à??"

"À, em làm rõ với tiền bối Song rồi. Tụi em giờ thành...bạn, kiểu thế?" Em vừa nói, vừa đảo mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn.

"Thật không đó...?"

"Chị không tin em sao?" Haerin nghiêng đầu, bày ra một vẻ mặt đầy tinh nghịch.

"Không phải mà. Chỉ là...chị, em, mối quan hệ của hai ta. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, chị vẫn chưa dám tin là thật," Cô che mặt mình lại, thở dài. Haerin nắm hờ cánh tay của Minji. Khi cô nhìn vào mắt em, em cũng mỉm cười với cô.

"Em đoán là, nó tới nhanh như mưa tháng Tư vậy."

So với ấn tượng đầu tiên, góc nhìn của Minji về Haerin đã khác đi rất nhiều. Em hướng nội và không thích ồn ào, nhưng em không hề nhàm chán, mà đôi khi còn có những ý tưởng điên rồ hơn ai hết. Em cũng không kỳ lạ như cô tưởng, chỉ là do em tò mò và thích quan sát về mọi việc trong cuộc sống, dù là thứ nhỏ nhặt nhất có thể. Và, dù em có hành xử một cách khó đoán trước mặt cô, thì sau cùng, em cũng là một người con gái vụng về trong chuyện tình cảm và không biết phải đối mặt như thế nào với người mình thích. Riêng điểm này, Minji nghĩ em và cô rất giống nhau.

À, và còn một điểm chung nữa, đó là cả hai đều sinh vào tháng Năm.

Có lẽ, sau khi cơn mưa rào tạnh, thì một bông hoa cũng đã nở rộ trong cuộc đời Minji.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro