Cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"                         18 tháng 7 năm 2019

Thời tiết hôm nay đẹp lắm. Nắng dịu, mấy đám mây trắng thỏa sức lăn lộn trên bầu trời xanh trong vắt. Không khí cũng thật mát mẻ, sau cơn mưa tối qua, dù là giữa 12h trưa cũng không bị gay gắt như mấy hôm trước.
Sáng nay, lúc đang đi trên đường, bất ngờ 1 cậu trai cao tầm hơn m8, dáng người vừa phải, chạy vụt qua mặt tôi, hướng đến cửa hàng tiện lợi phía cuối đường. Cậu ấy chạy nhanh quá, thứ đọng lại với tôi chỉ là một mùi thơm kì lạ. Không rõ là mùi nước xả vải hay mùi của cậu ấy nhưng tôi đã phải ngoái đầu lại khi hương thơm đó phả vào mũi. Tôi cũng đang trên đường tới đó và như có 1 sự thúc giục vô hình, tôi bất giác bước đi nhanh hơn. Vào cửa hàng, tôi hơi hụt hẫng vì không thấy hình dáng cậu ấy đâu cả. Lấy đại 1 chai nước ra quầy đứng đợi thanh toán, chợt tôi ngửi thấy mùi hương lúc nãy. Không lẽ là.....

Tôi vội quay lại, phía sau tôi chính là cậu trai mà tôi đang tìm kiếm. Cậu đeo khẩu trang, đôi mắt mí lót nhìn thẳng vào bảng giá trước mặt, đôi lông mi dài cong vút, mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ bóng mượt được chia 6:4 để lộ phần trán . Chắc cậu ấy không để ý rằng có tôi đang nhìn.

Tôi ngó xem cậu ta mua gì thì ồ, 1 chai nước tôi chưa uống bao giờ. Tính tò mò nổi lên, tôi chạy ra khỏi hàng, đổi lấy 1 chai nước khác y hệt cậu ta. Khi trở lại, tôi đứng ngay sau lưng cậu ấy. Mùi hương của cậu thực sự rất thơm nhưng không hề nồng, một mùi hoa nhẹ nhàng man mát rất dễ chịu. Khi tôi vẫn còn đang chìm đắm trong hương thơm đó, 1 giọng nói trầm ấm vang lên:

- Cậu ơi, cậu có muốn lên thanh toán trước không? Lúc nãy tớ thấy cậu đứng ở trên...

Là cậu ấy. Tông giọng trầm ấm mang theo chút dịu dàng kiến tôi ngơ ngẩn trước con người kia một lúc rồi mới gật nhẹ đầu. Tính tiền xong, tôi không quên quay lại cảm ơn cậu ấy. Cậu ta chỉ cười, đôi mắt híp lại thành đường chỉ không thấy mặt trời đâu, rồi quay gót đi luôn. Tôi còn chưa kịp hỏi tên mà..."

Viết xong mấy dòng trong nhật kí này, Hạ Mai không nhịn được mà cười hí hí khiến cô bạn thân Minh Châu ngồi bên cạnh phải gõ vào đầu cho 1 cái.

- Mày làm cái gì mà cứ ngồi cười 1 mình như con dở thế. Ấm đầu à?

- Mày không biết đâu, sáng nay tao vừa gặp một bạn đẹp trai cực, lại còn ga lăng nữa, đúng gu tao luôn. Bạn ý nhường chỗ cho tao trong cửa hành tiện lợi đấy, cute nhờ. Giọng bạn ý cũng hay nữa cơ, kiểu trầm trầm ấm ấm ý... - Hạ Mai hào hứng kể lại chuyện hồi sáng với ánh mắt long lanh.

- Tên gì, trường nào, bao nhiêu tuổi?
Không thèm nhìn Mai đến 1 cái, Châu mở máy tính ra chuẩn bị công cuộc lùng sục in4.

- Đã kịp hỏi đâu mà biết. - Hạ Mai nói rồi thở dài.

- Chán mày lắm, bảo sao 20 năm cuộc đời mày vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào.

- Tao cũng định hỏi rồi nhưng mà... Bạn ấy đi nhanh quá tao không kịp đuổi theo. - Hạ Mai ngập ngừng.

Gập máy tính lại trong tiếng thở dài ngao ngán, Châu quay sang vỗ vai Mai an ủi:

- Thôi không sao, nếu có duyên mày sẽ gặp lại bạn ý thôi. Giờ đi ăn gì giải sầu nhá?

- Lẩu?

- Oke đi.

Bữa ăn được chốt nhanh gọn lẹ. Cả 2 đi chuẩn bị và chỉ 15 phút sau, họ đã yên vị ở quán lẩu mà 2 người hay lui tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance