Câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nài, có gì mà vui như mới trúng xổ số thế?- Minh Châu chặn trước cửa phòng Hạ Mai, hất hàm hỏi.

- Ờ thì....- Hạ Mai đưa mắt nhìn quang để đánh trống lảng.

- Khai mau, vụ gì?- Châu giữ đầu Mai lại, dí sát mặt vào hỏi.

- Ờ thì.... Chỉ là hôm nay tao gặp lại  crush xong được em ấy đưa về thôi.- Hạ Mai ngại ngùng, đưa tay lên che mặt.

- À kinh nhờ, mới gặp mà đã đưa đón nhau về rồi cơ đấy. Mà khoan, mày vừa bảo 'em ấy' á?- Châu tròn mắt.

- Ừ, kém bọn mình 1 tuổi. Em ý dễ thương, tinh tế, dịu dàng lại còn thơm nữa chứ.

- Eo ôi khiếp, mê trai đến thế là cùng.

- Hôm nay tao đến nhà bà em ý ăn cơm, bị đứt tay xong em ý còn băng cho tao đây nài.- Hạ Mai giơ ngón tay băng bó ra với vẻ mặt đầy tự hào.

- Sao, như nào cơ? Kể rõ ra xem nào. Sao chưa gì đã ăn cơm nhà người ta rồi?- Minh Châu kinh ngạc.

2 người vào phòng tâm sự tới tận gần 12h. Hạ Mai còn lấy cả điện thoại khoe rằng cô được crush chủ động xin in4. Cô vui đến cười không ngậm được miệng. Minh Châu cũng đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, không nghĩ chuyện có thể tiến triển nhanh đến vậy.

- Avatar em ý này, đẹp trai nhỉ?- Hạ Mai ngắm nghía mãi tấm ảnh đại diện của Nguyên.

- Người tình trong mắt hóa Tây Thi, nó không đẹp nhưng mà mày thích nó thì nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp thôi.

- Ước gì en ấy ở gần đây nhỉ, để mỗi ngày tao đều được gặp em ấy.- Hạ Mai mơ mộng.

- Thôi ạ, bớt mơ mộng lại đi cô nương. Mới gặp lại nhau thôi mà mày thiếu điều muốn đặt tên cho con luôn rồi ý.

Ting...

Nguyên đã gửi 1 tin nhắn cho Hạ Mai.

" Chị ngủ chưa?"

Chỉ mỗi cái tin nhắn đơn giản vậy thôi mà cũng khiến Mai nhảy cẫng lên sung sướng. Nhưng cô vẫn làm bộ để trả lời tin nhắn của Nguyên.

" Chị chưa, sao vậy?"

- Con dở, nghiện lại còn ngại.- Châu nguýt Mai 1 cái.

- Người ta phải giữ giá mày hiểu không? Em ý vẫn chưa biết tao để ý ẻm đâu.

- Thôi rồi rồi, trong này bí quá, tao về phòng đây.

- Nãy giờ cửa sổ mở toang mà, bí đâu mà bí.

- Bị nồng mùi tình yêu quá đấy. Tao về phònh đây, chứ không ở đây thêm lúc nữa chắc tao ngất mất.

Minh Châu về phòng, để lại Hạ Mai với mộng mơ về ngày được hẹn hò với Nguyên, được nắm tay đi dạo trên những con đường tràn ngập cây xanh dưới bầu trời nắng trong, gió nhẹ. Hạ Mai cứ vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm suốt từ lúc đi tắm đến tận khi đi ngủ.

" Có phải vũ trụ đang gửi thông điệp tôi sắp có người yêu không nhật ký ơi? Em ấy nhắn tin thôi cũng dễ thương, cách nói chuyện lại còn thông minh, như thế này sao mà tôi kiềm lòng được chứ?"

Cô đi vào giấc ngủ với nụ cười vẫn còn trên môi. Thật đúng là 1 ngày tuyệt vời, xứng đáng với công sức Mai đã chờ đợi mòn mỏi 2 tháng qua.

Sáng hôm sau, Mai bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại thay vì tiếng đồng hồ báo thức như thường ngày.

- Alo.- Hạ Mai nhấc máy với cái giọng ngái ngủ và đôi mắt vẫn chưa buồn mở ra.

- Chị Mai ạ, em Nguyên đây.- Bên kia vọng lên giọng nói vui vẻ.

Vừa nghe 3 từ 'em Nguyên đây', lưng Mai như gắn lò xo vội bật dậy, cố dụi mắt cho tỉnh ngủ. Cô điều chỉnh giọng nói rồi mới trả lời:

- Ừ chị đây, sao em gọi sớm thế?

- Hôm nay chị có bận gì không? Em định rủ chị đi cafe với em.

Hạ Mai há hốc mồm, không thể tin mình lại được crush mời đi cafe. Dù muốn nhận lời lắm nhưng 1 chút lý trí sót lại đã khiến cô phải lên tiếng từ chối.

- Sáng nay chị phải đi tới chỗ làm thêm, có gì hẹn em hôm khác nhé.

- Tiếc quá, vậy hẹn chị hôm khác vậy.- Giọng Nguyên ỉu xìu hơn hẳn.

- Thực ra thì quán chị làm cũng là quán cafe ý, em có thể đến đó...- Hạ Mai suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

- Được ạ. Chị cho em địa chỉ nhé.- Nguyên đã tươi tỉnh trở lại.

- Được, lát chị sẽ nhắn em địa chỉ.

Cuộc điện thoại kết thúc, Mai cũng như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô ngay người ra 1 lúc, không biết vừa rồi là mơ hay thật. Mọi thứ đến với cô quá dồn dập, cô tạm thời vẫn chưa biết nên xử sự ra sao.

Hạ Mai đến quán với tâm trạng hứng khởi hơn hẳn mọi ngày, nụ cười chào khách hàng cũng tươi hơn. Cả ca làm, cô cứ thấp thỏm, chốc chốc lại ngó cửa xem Nguyên đã tới chưa. Đến tầm trưa, khi cô cũng đã thấm mệt thì chiếc chuông ở cửa vang lên leng keng, Nguyên bước vào quán, thu hút mọi ánh nhìn của nhân viên, trong đó có cả Mai. Cậu mặc chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác chiếc sơ mi xanh nhạt, bên dưới là quần màu be kết hợp với đôi sneaker trắng. Cậu bước tới đâu là mùi hương kia lại lan tỏa tới đó. Mai đã bị đứng hình mất mấy giây trước người con trai như bước ra từ trong truyện kia. Dù trong lồng ngực trái tim của cô đang đập liên hồi như muốn nhảy cả ra ngoài thì cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nở nụ cười tươi rói, mời Nguyên order nước.

- Cho em 1 cà phê đen ạ, còn chị uống gì thì chị chọn đi ạ, hôm nay em mời.

- Ơ thôi được rồi, em chỉ cần gọi nước của em thôi. Chị vẫn đang trong ca làm.- Mai lại 1 lần nữa dối lòng mình mà từ chối Nguyên.

- Vậy em sẽ đợi chị đến khi chị tan.- Nguyên nhìn Mai với ánh mắt hệt như chú cún con khiến Mai thực muốn xoa đầu.

- Đ- được rồi, em ra bàn chờ ngồi đi, lát chị sẽ bê nước ra.

Mai đỏ bừng mặt, ngại ngùng vội quay vào quầy pha chế.

" Chết tiệt, em ấy dễ thương quá."- Mai thầm nghĩ.

Cô bê nước ra chỗ bàn Nguyên đang ngồi mà chân tay run run. Đặt cốc nước xuống bàn, Mai vội trở vào quầy để Nguyên không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như sốt của mình. Và Nguyên đã ngồi đợi tới lúc Mai tan làm thật. Cậu hết ngồi đọc sách lại bấm điện thoại, thỉnh thoảng cậu lại ngẩng lên ngắm Mai đang tất bật với guồng quay công việc. Trông Mai lúc tập trung mới thu hút làm sao.

Tới hơn 3h chiều, Mai kết thúc công việc với cái lưng mỏi rã rời. Nhưng vì Nguyên vẫn còn đợi ở đó nên cô cố ra vẻ bình thường, bước tới chỗ cậu. Ngồi đối diện với cậu, Mai lại càng chìm đắm trong vẻ đẹp siêu thực kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance