Hạ Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ngọc Hạ Mai, một cô gái ngoại hình không quá nổi bật nhưng vẫn tỏa sáng bởi hào quang của 'con nhà người ta'. Cô là con một nên bố mẹ đặt hết tất cả tình thương cũng như kì vọng lên cô. Họ luôn muốn cô là giỏi nhất, là xinh đẹp nhất, muốn cô phải tài sắc vẹn toàn. Họ chẳng tiếc tiền bỏ ra cho cô đi học thêm khiến cả cuộc đời đi học của cô chưa có ngày nào là ngày nghỉ. Vào những mùa hè, khi các bạn cùng lớp đăng ảnh đi biển, đi núi thì Hạ Mai phải ngày ngày tới lớp học thêm, tối về lại lăn lộn với đống bài tập. Nếu không kể Minh Châu thì có lẽ, làm bạn với cô lâu nhất chính là những chồng sách vở cao đến quá đầu. Để cô không thiếu thốn thứ gì mà ảnh hưởng đến học tập, bố mẹ cô vùi đầu vào công việc, bận đến nỗi cả ngày chỉ gặp nhau vào lúc ăn tối, buông đũa xuống thì họ lại về phòng, bỏ lại đứa con gái cùng nỗi chơi vơi dường như đã quen thuộc. Nhưng không làm họ thất vọng, Hạ Mai nhiều năm liền giữ thành tích học tập đáng nể. Cô chưa lúc nào tụt khỏi top 3 của lớp, giấy khen, huy chương xếp đầy nhà. Bố mẹ cô, tuy ra ngoài thì khoe con gái hết lời, nhưng khi về đến nhà, dường như họ vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ

- Sao lại chỉ đứng thứ 2? Tao bỏ ra bao nhiêu tiền cho mày học thêm học nếm mà mày học như thế à? Mày có biết tao đi làm cực khổ thế nào mới ra tiền cho mày ăn học không?

- Mày có nhìn thấy con cô Thúy không? Nó không phải học thêm học nếm gì mà lúc nào cũng đứng nhất, mày nhìn lại mày xem, có thấy xứng đáng với mồ hôi công sức mà tao bỏ ra không?

- Sao nấu có bữa cơm thôi cũng không ra hồn thế? Nấu cơm nhạt toẹt thế này thì sao mà ăn được? Mày nấu thế này mình mày ăn đi.

Những lúc như vậy, Hạ Mai chỉ im lặng. Dường như cô cũng thấy áp lực trở thành 1 phần của cuộc sống. Khi buồn quá, cô sẽ viết nhật kí, viết ra tất cả cho lòng nhẹ bớt đi.

"                        2 tháng 10 năm 2013

Ngày hôm nay buồn thật. Mặt Trời cũng không còn muốn tỏa sáng nhân gian nữa rồi. Tôi lại làm bố mẹ thất vọng. Tại sao tôi chỉ đừn thứ 2 chứ ko phải thứ nhất? Chỉ là thiếu 0,5 điểm thôi mà... Bên ngoài vừa đổ mưa to lắm, chắc là ông trời cũng đang buồn như tôi..."

"                        3 tháng 10 năm 2015

Hôm nay bố kể chuyện về con cô Thúy bạn bố. Bạn ấy giỏi lắm, chẳng cần đi học thêm cũng có thể đứng nhất, còn tôi thì mãi vẫn chẳng thể vươn lên đứng đầu..."

"                        1 tháng 7 năm 2017

Sắp thi Đại học rồi mà tôi chẳng có tâm trạng để học hành gì cả. Bố mẹ muốn tôi thi Sư phạm nhưng tôi lại muốn vào Kinh tế. Tôi không thích học Sư phạm đâu. Làm thế nào bây giờ?"

Vào ngày nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học, Hạ Mai đã xin phép bố mẹ cho ra ở riêng. Tất nhiên, bố mẹ cô phản đối gay gắt.

- Sao lại phải chuyển, nhà mình không đủ rộng để con sống sao? Mẹ không đồng ý.

- Bố cũng không đồng ý.

- Từ trước đến giờ, con quá dựa dẫm vào bố mẹ. Con bây giờ cũng lớn rồi, con nghĩ con nên ra ngoài để tự lập hơn.- Hạ Mai vẫn kiên quyết.

Một cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra. Lời qua tiếng lại, cuối cùng kết thúc bởi cái đập bàn của bố cô:

- Mày có giỏi thì mày đi luôn đi, giờ đủ lông đủ cánh rồi, tự ra ngoài kiếm tiền mà nuôi thân. Từ giờ, tao sẽ không chu cấp cho mày nữa, một xu cũng không.

Hạ Mai mặt mày ảm đạm, im lặng đi về phòng. Đóng cửa lại, cô lặng lẽ xếp quần áo, đồ đạc vào vali. Nước mắt cô không kìm được mà rơi lã chã. Bao năm nay, lúc buồn, lúc tủi thân, cô chỉ biết âm thầm khóc chứ không dám khóc trước mặt bố mẹ, bao nhiêu tâm tư cô chỉ dám tâm sự với Minh Châu.

Sắp đồ xong xuôi, cô nằm dài trên giường video call với Minh Châu.
- Sao rồi?- Vừa kết nối được Châu liền hỏi han.

- Haiz, bố mẹ tao phản đối kinh lắm, nhưng mà tao vẫn quyết đi. Bị kìm kẹp lâu quá rồi...- Hạ Mai thở dài thườn thượt.

- Thế mày tìm được nhà chưa?

- Vẫn chưa nữa, tao bị nhốt ở nhà suốt nên có biết chỗ nào cho thuê đâu.

- Ừmmm. Thế qua nhà tao ở tạm đi. Dạo này bố mẹ t cũng chẳng ở nhà nhiều nên nhà có mỗi tao hơi buồn.- Suy nghĩ một hồi, Châu nói.

- Ừ, đành tá túc nhà mày tạm vài hôm vậy, chứ giờ tao cũng chẳng biết đi đâu.

- Rồi rồi, để t đi dọn phòng cho mày luôn nhá.- Nói xong Minh Châu liền cúp máy.

Hạ Mai thầm cảm thấy mình thật may mắn vì có một đứa bạn như Minh Châu. Nó vừa xinh, vừa giỏi, nhà lại có điều kiện, đúng là cuộc sống mơ ước. Nhà nó có 2 anh em, anh trai nó đi du học cũng được hơn 2 năm rồi. Bố mẹ nó cưng nó lắm, năm nào cũng đưa nó đi du lịch đủ nơi, mẹ nó thỉnh thoảng còn rủ cả Mai đi cùng nữa. Dạo này bố mẹ nó đang bận bịu với công ty nên ít ở nhà hơn nhưng mỗi tuần vẫn cho nó tiền để ăn uống.

Sáng hôm sau, Hạ Mai xách vali ra khỏi nhà, chính thức bắt đầu cuộc sống tự lập. Chật vật mãi mới bắt được chiếc taxi, ngồi trên xe mà đầu Mai cứ ngổn ngang bao suy nghĩ về cuộc sống, về bố mẹ, về trường cô sắp học.

- Em ơi đến nơi rồi.- Giọng người tài xế vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mai.

- Dạ vâng, em cám ơn ạ.

Đặt vali trước cửa nhà, Hạ Mai bấm chuông.

Ding dong.... Ding dong....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance