..Ngày nắng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiên trì là gì?
Đó chính là một ngày, rồi lại một ngày... bạn nói với bản thân... hãy kiên trì thêm một ngày nữa...
Có những ngày mệt lắm... cứ suy nghĩ mông lung...liệu có nên đợi người thêm một ngày nữa... liệu mình có đủ kiên nhẫn để chờ người... chờ người quay đầu nhìn lại... thấy được tấm chân tình này... người biết rồi thì sao chứ... vì... người chỉ xem ta là bạn... tình cảm này chỉ làm người thêm nặng lòng mà thôy... bài tỏ rồi nhưng cũng đâu thay đổi được gì... thôy thì làm bạn... cùng tâm sự.. cùng sẽ chia.. động viên nhau... đôi khi những hạnh phúc nhỏ nhoi đến từ những điều giản đơn nhất...
Có những ngày buồn lắm... muốn buông xuôi tất cả... muốn quên đi những tháng ngày thương người... muốn quên đi những kỉ niệm vụn vặt khi cạnh người... muốn bản thân buông bỏ mọi chấp niệm... muốn từ bỏ những thói quen từ lâu đã hình thành cứ ngóng trông hoài hình bóng người... mỗi sáng cứ canh đúng giờ người tới trường là ra trước lớp ngắm... ra về chạy thật nhanh để được ngắm người từ phía bên kia đường.. hay những lần biết người đi sau lưng.. ta... bình yên đến lạ...
Có những ngày hạnh phúc lắm... người quan tâm đến ta... tạo cho ta bất ngờ.. tuy không lớn lao.. nhưng khiến lòng ta bừng nắng.. giáng sinh người gửi lời chúc riêng ta... đêm giao thừa người gửi lời chúc riêng ta... ta diễn văn nghệ người động viên... mỗi khi có thi cử... người chúc ta thi tốt... một lời của người thôy cũng đã thành một động lực to lớn trong ta... những ngày đó... lòng ta đầy nắng...
Người có biết không... ta thích người gọi ta bằng "nhỏ"... không hiểu vì sao .. nhưng khi nghe người gọi như thế... lòng ta rất ấm áp.. rất an nhiên.. và.. rất ngọt ngào...
Những khi ta định buông xuôi.. người lại thắp cho ta hy vọng.. người lại dệt nên những mộng tưởng trong ta... chỉ cần cười một cái... chỉ nói một câu .. người đã phá bỏ bức tường mỏng manh ta vừa xây nên... để không đoái hoài đến người... vậy mà.. người đã nhẫn tâm phá nát nó trong một giây... chỉ bằng một nụ cười.. một ánh mắt... người thật là đáng ghét mà... ta ghét người nhất đời... vì đã dám cướp đi tâm tư của ta... người phải trả lại.. trả lại những ngày thanh xuân đã dành cho người...đáng ghét...1181147...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro