Cậu đã quên thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi cũng được 2tuần rồi cứ cách hai ngày là cậu gửi thư cho em một lần mà mấy ngày nay hỏng hiểu sao cậu hong gửi thư nữa. Chắc là thích cô tiểu thư nhà ai ở trên đó rồi nên hỏng thèm ngó ngàng gì tới em nữa.

Hôm nay em đang hái thuốc thì có ai bịt miệng em lại. Em sợ quá nên lấy tay thục vô mặt người đó tại cha em có dạy cho em võ phòng thân. Người đó chụp tay em lại rồi quay mặt em qua. Hoá ra là cậu ba làm em sợ quá chừng.

Ly
" Ủa cậu sao cậu ở đây hong phải cậu lên tỉnh rồi hả?"

Quốc
" Út có nhớ là tui hứa với út khi nào gảnh thì tui về chơi với út hong?"

Ly
" Dạ nhớ chứ"

Quốc
" Thì hôm nay tui về với út nè bộ út hỏng muốn hả?"

Ly
" Đâu có đâu tại em bất ngờ quá chứ bộ em còn tưởng là anh chàng nào định bắt em nữa á"

Quốc
" Ở làng này ngoài tui ra thì đâu còn ai dám bắt út đâu"

Ly
" Sao lại hong chứ em nói cậu nghe nha trong làng ai cũng muốn em về làm dâu hết á nên cậu coi mà giữ em cho kỹ vào hỏng thôi là em về làm dâu nhà người ta luôn á"

Quốc
" Có làm dâu thì cũng là dâu nhà tui chứ út nghĩ tui cho út đi lấy người khác hả?"

Ly
" Ai biết được giờ cậu nói vậy chứ lỡ mốt cậu thích cô khác rồi rước cô đó về làm dâu rồi sao"

Quốc
" Hỏng có chuyện đó đâu nên út đừng lo rồi sẽ có ngày tui rước út về dinh của tui"

Ly
" Vậy em sẽ chờ cho tới khi cậu rước được em về nha"

Em với cậu cười nói vui vẻ với nhau rồi hái thuốc đem về cho mẹ. Cậu kể ở trên đó vui lắm hỏng phải như ở đây mình. Cậu còn kể ở trên đó cậu được nhiều cô thích lắm mà cũng đúng cậu đẹp trai học giỏi con nhà giàu ai mà hỏng thích cho được.

Cậu về được hai ngày rồi cũng lên tỉnh học mà cũng chăm gửi thư lắm nha có gì vui hay buồn cũng gửi thư kể em hết á. Có hôm cậu về kể cho em là trên đó cậu quen một cô dễ thương y chang em vậy á lâu lâu còn đi chơi chung nữa. Từ đó cậu ít khi gửi thư về cho em lắm cũng hỏng về làng thăm em luôn.

" 5năm sau"

Mới đây mà tới ngày cậu về rồi nhớ ngày nào hai đứa còn ngồi dưới ao cười cười nói nói mà giờ lớn hết rồi. Cậu đã 21 tuổi còn em cũng đã 19 tuổi rồi hong ngờ là em lại đợi cậu lâu như vậy. Cậu từ lâu đã hong còn gửi thư cho em nữa cũng hỏng về làng thăm em luôn. Em thì ngày nào cũng đợi hết đợi tới ngày cậu về.

Mấy năm cậu hong về làng cũng thay đổi nhiều lắm. Nhà ông Điền thì bà vợ cả bị ông đuổi đi vì ngoại tình còn cậu hai thì được ông cho theo cha em dạy học. Cái Yến giờ nó có bạn trai rồi là anh làng bên nhìn cũng đẹp trai mà hong bằng cậu. Chị em lấy chồng rồi cũng có hai cô cậu luôn rồi. Nhìn đi nhìn lại thì chỉ còn có em là hỏng thay đổi gì.

Em hay qua nhà ông Điền chơi lắm chủ yếu là để biết một chút tin của cậu thôi mà gót cuộc cũng hỏng được gì hết. Em cũng hay phụ bà hai dọn dẹp nhà cửa mỗi khi có đám hay lễ lắm nên giờ em như con của ông bà luôn rồi. Hể mà có gì tốt ông bà cũng cho em hết ông bà cũng biết em thương cậu lâu rồi mà tại ông bà hong nói thôi.

Em đang phụ cha sắc thuốc thì bà hai chạy qua nói với em là hôm nay cậu về mau đi ra đầu làng đứng hóng chung với bà. Em nghe vậy vui lắm nhưng phải đợi cha em cho phép em mới dám đi. Ra tới đầu làng thì xe cũng vừa tới em với bà hai đứng chờ cậu. Cậu bước xuống xe là em định chạy lại rồi mà nhìn lại thì thấy cậu dẫn theo ai về nữa. Là một cô tiểu thư xinh lắm hình như là người ở trên tỉnh mà lúc trước cậu kể.

Em thấy vậy có hơi buồn bà hai liền nói nhỏ với em.

Bà hai
" Con yên tâm ngoài con ra hong ai làm dâu nhà họ Điền này đâu"

Em cười với bà rồi lấy lại bình tĩnh tự chấn an bản thân rồi theo bà lại chỗ cậu.

Bà hai
" Cậu ba lâu rồi cậu hong về thăm nhà rồi á đa chắc cũng mấy năm trời rồi à"

Quốc
" Tại con bận học chứ bộ à mà mẹ đây là bạn con tên Lê Minh Vân"

Là bạn của cậu thôi hả sao nhìn hong giống gì hết chơn cậu nhìn con nhà người ta trìu mến vậy mà.

Vân
" Dạ con chào bà"

Bà hai
" Chào cô mà cô đây là con nhà nào vậy cà?"

Vân
" Dạ con là cô hai nhà họ Lê trên tỉnh"

Bà hai
" À tui biết rồi thôi về rồi thì đi vô nhà đi chứ đứng đây hong tiện lắm"

Nói rồi bà nắm tay em dẫn đi còn em thì nãy tới giờ đầu óc cứ như đang ở trên mây vậy á. Cậu hong thèm ngó ngàng gì tới em hết một cái nhìn lướt qua cũng hong luôn. Coi bộ cậu thích người ta thật rồi cậu quên cậu đã hứa gì với em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro