Về làm dâu nhà cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà là ông Điền liền chạy ra hỏi han cậu các kiểu rồi cũng vô nhà ngồi.

Ông Điền
" Lâu rồi hong gặp cậu ba tui thấy hình như cậu ốm hơn trước thì phải"

Quốc
" Dạ con cũng sục vài ký á mà nhìn cũng được chứ đâu ốm quá đâu cha"

Ông Điền
" Mà cậu dẫn ai về đây vậy bạn gái cậu hả?"

Quốc
" Dạ hong phải chỉ là bạn thôi à cha"

Bà hai
" Là bạn mà tui thấy cậu nhìn con nhà người ta hơi nhiều á đa có thiệt là bạn thôi hong?"

Nghe bà nói vậy cậu ngại đỏ mặt luôn cô tiểu thư kia liền vội giải thích.

Vân
" Dạ hong phải đâu con với cậu Quốc  chỉ là bạn thôi chứ con có người con thương rồi"

Hoá ra là đã có người trong lòng rồi mà từ nãy tới giờ em cứ nghĩ gì đâu hong à. Em nhìn qua cậu thì thấy mặt cậu có chút buồn chắc cậu yêu đơn phương cô tiểu thư này.

Cậu hai đi dạy giờ mới về vừa thấy cậu ba là cậu chạy lại ôm cậu ba liền.

Hạ
" Cậu ba nay về rồi hả lâu rồi tui hong thấy cậu nhớ cậu ba nhà này quá đi"

Cậu hai vừa ôm vừa nựng má cậu tuy là con cùng cha khác mẹ nhưng ba cô cậu nhà này thân nhau lắm.

Quốc
" Cậu hai tui cũng nhớ cậu lắm á"

Hạ
" Cậu nói sạo với tui đúng hong cậu nói nhớ tui mà mấy năm nay đi biệt tích hỏng chịu về luôn"

Quốc
" Tui bận học cậu ơi mà cậu đi đâu giờ này mới về vậy"

Hạ
" Tui theo cha của cô út dạy học cho mấy cô cậu khác á mà tui nói cậu nghe này nè"

Cậu hai ghé sát tai cậu ba nói

Hạ
" Cậu coi mà giữ cô út cho kỹ vào nha chứ tui thấy mấy cậu trong làng nghía cổ lâu lắm rồi á"

Nghe vậy cậu ba vô thức nhìn về phía em cuối cùng thì cậu cũng chịu ngó tới em rồi. Cậu nhìn em lâu lắm mà ánh mắt cậu lạ lắm hỏng như lúc trước. Cậu nhìn em như đang phán xét á rồi cậu quay qua nói nhỏ với cậu hai.

Quốc
" Cô út chưa lấy chồng nữa hả cậu hai"

Hạ
" Cậu nói gì vậy cổ đợi cậu mấy năm trời mà giờ về cậu nói vậy hả"

Quốc
" Em biết chỉ là em lỡ thương cô Vân đây rồi"

Hạ
" Nói vậy là cậu hong muốn thực hiện lời hứa với cô út?"

Cậu ba hong nói gì hết chỉ im lặng thôi à thấy vậy cậu hai cũng hiểu nên nói thêm.

Hạ
" Thiệt tình nếu cậu hỏng làm được thì cậu hứa với cô út làm gì để cổ chờ cậu như vậy mà giờ cậu lại thế. Tui hong biết nói sao với cậu luôn thôi tui đi tắm cậu coi mà ăn nói với cổ đi"

Cậu hai xin phép ông bà rồi cũng đi tắm còn cậu thì cứ nhìn em mãi mà hỏng nói gì hết trơn.

Bà hai
" Ông Điền nay cậu ba về sẵn có cái Ly ở đây ông muốn tính chuyện cưới hỏi hong?"

Ông Điền
" Bà này đương nhiên là có rồi tui ưng cô út từ lâu rồi chỉ đợi cậu ba về thôi"

Bà hai
" Vậy út nè con chịu lấy cậu ba nhà này hong?"

Em từ nãy giờ im lặng ngồi nghe mà tự nhiên bà nhắc tới chuyện này em hơi ngại.

Ly
" Chuyện này con hong tự quyết định được với lại bây giờ con có đồng ý thì chắc gì cậu ba chịu đâu"

Ông Điền
" Nó mà hỏng chịu ta đuổi nó đi luôn"

Em cười ngại rồi nhìn qua cậu thấy mặt cậu cứ sao sao á nhìn hài lắm. Cậu nghe nói mình sẽ bị đuổi khỏi nhà liền nói với giọng nũng nịu.

Quốc
" Cha con có làm gì đâu mà cha đòi đuổi con"

Ông Điền
" Vậy giờ cậu chịu lấy cô út hong?"

Quốc
" Cha nói vậy rồi con cãi sao được"

Bà hai
" Vậy giờ ta với ông Điền đi chuẩn bị đồ còn út ngồi đây đợi ta chút rồi qua nhà con hỏi cưới luôn"

Ly
" Dạ bà"

Nói rồi ông với bà vô phòng giờ còn có ba đứa em ở đây à. Ngồi đợi mà hỏng ai nói với ai lời nào hết nên cô Vân mới hỏi.

Vân
" Nãy giờ ông với bà nói chuyện tui hỏng tiện hỏi cô tên gì giờ cô nói tui biết được hong"

Ly
" À tui tên Ly chị gọi tui là út cũng được"

Vân
" À mà nhà út gần đây mà đúng hong vậy út cho tui qua ở với út đi"

Ly
" Vậy chị ở phòng chị tui được hong chứ giờ nhà tui hết phòng rồi"

Vân
" Vậy cũng được nữa chứ tui ở nhà cậu Quốc hỏng tiện cho lắm chưa kể hai người còn sắp cưới nhau nữa"

Ly
" Chị hong phải lo đâu ở đây ai cũng tốt tính hết á mà nếu chị còn sợ thì lác nữa tui dẫn chị đi thăm làng ha"

Vân
" Ờ vậy được á rồi sẵn út giới thiệu cho tui mấy chỗ nào vui vui nha"

Ly
"Dạ"

Em với chị Vân nói chuyện qua lại nãy giờ mà cậu hong mở miệng ra nói gì hết chơn. Cậu xem thường tới vậy luôn á hả?

Một lác sau ông với bà đi ra bận đồ nhìn đẹp lắm nha như đi dự lễ á rồi đi qua nhà em. Nhà ông có ai là ông cho đi theo để bưng đồ chỉ để lại một người trong nhà thôi à. Ông bà qua nói chuyện với cha mẹ em còn em thì dọn phòng phụ Vân rồi cũng ra nghe lén xem người lớn nói gì.

Em nghe được cha em nói với ông là chọn ngày lành tháng tốt gì á em cũng hỏng biết nữa. Chưa nghe được bao nhiêu là em bị Vân kéo đi chơi rồi. Em dẫn Vân đi khắp làng để làm quen với mọi người rồi dẫn đi lại chỗ mà mấy cô cậu trong làng hay tụ tập tổ chức trò để chơi. Tụi em chơi vui lắm từ đó làm chị em tốt của nhau luôn cứ hễ khi nào em gảnh là tụi em đi chơi chỗ này chỗ kia.

Mấy ngày sau thì em với cậu lấy nhau lễ cưới làm to lắm. Cưới xong là em qua nhà cậu ở giờ nhà chỉ còn có cha mẹ em thôi à. À có chị Vân nữa chỉ phụ việc mẹ em được nên mẹ em nhận làm cho nhà em luôn. Được cậu cưới về em vui lắm mà em hỏng biết cậu thấy vui hong chứ số lần em ở gần cậu là đếm trên đầu ngón tay á.

Sáng thì cả nhà cùng nhau ăn sáng rồi cậu phải theo ông đi lo chuyện ruộng nương tới tối mới về. Ngủ thì em ngủ một bên cậu ngủ một bên hong ai nói chuyện với ai hết. Nhiều lúc em thấy cậu cưới em về cho có chứ hong quan tâm gì tới em hết á. Cứ đà này thì em với cậu hỏng sống với nhau được lâu đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro