Về Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Quý khách đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, giờ địa phương là 14 giờ 15 phút chiều, nhiệt độ ngoài trời là 30 độ C, vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng..."

Khí hậu này, cảm giác ấm áp này, tiếng mẹ đẻ này...Ôi tuyệt quá! Tôi về tới quê hương rồi, tôi không nhớ mình đã mơ về ngày được về Hà Nội bao lần, những lúc chen lấn giữa dòng người xa lạ trên xe bus, những lúc trễ chuyến tàu đêm, hay những lúc chẳng biết tâm sự với ai trong lớp. Gạt bỏ hết những mảnh ký ức không vui, tôi nở một nụ cười rạng rỡ:

"Con chào mẹ, chào Phanhhhhhhh" – tôi ôm chầm lấy mẹ, không quên nắm tay nhỏ bạn thân đang cầm hoa cười toe toét

"Nhìn mày Tây vãi, từ xa tao tưởng gái Tây cơ, xinh ra nhiều lắm rồi ấy" – Phanh dí hoa vào tôi, một tay mở điện thoại chụp ảnh tôi đăng lên locket. Chắc nó đợi khoảnh khắc vàng lâu lắm rồi. Năm nào tôi cũng hứa với Phanh sẽ về đi chơi với nó, nhưng bùng kèo hết lần này đến lần khác. Hôm qua thông báo rằng sẽ về đây luôn, nó mừng lắm, nhất quyết đòi ra sân bay đón tôi cho bằng được.

"Mày chả bảo tao sớm gì cả. Bảo sớm là tao in banner cho mày sáng nhất cái Nội Bài này rồi." – Phanh trách móc hờn dỗi

"Thôi mày, thế ngại lắm, người ta hướng ngoại ngại đám đông, mày biết thừa."

Nghe hơi kì cục nhỉ, tôi hướng ngoại thật, nhưng tôi ngại ánh mắt "phán xét" của mọi người lắm. Cứ vào đám đông là tôi cảm giác ai cũng đang nhìn mình phán xét ấy!

Hành lý của tôi cũng bình thường, bình thường với gia đình 6 người chứ với 1 người thì không. Tổng cộng tôi có 3 cái vali, 2 balo kèm theo 3 thùng các tông to tổ bố. Tôi nhớ bà chủ nhà ở Úc phải nhờ thêm 5 người hàng xóm tới đóng đồ giúp tôi. Kể cũng ngại nhưng tôi không còn cách nào khác, gấp quá mà. Phanh với mẹ tôi phải cố gắng lắm mới thuê được 2 xe taxi 7 chỗ để khuân hết đống đồ về được.

Về tới nhà là tôi nằm lăn ra giường rồi, chẳng buồn giỡ đồ thay quần áo. Tôi bay hàng không giá rẻ từ Úc về thẳng Hà Nội nên không có ghế nằm, phải ngồi im suốt 9 tiếng đồng hồ nên người đau nhức toàn thân. Chưa kể trên máy bay còn có mấy đứa trẻ nhỏ khóc từ đêm tới sáng khiến tôi không tài nào chợp mắt. Tôi đánh một giấc thật ngon tới 9 giờ tối thì mẹ gọi dậy. Mẹ bảo dậy ăn tí cơm rồi sắp xếp sách vở mai đi học.

"Mẹ xin cho con vào học cùng lớp với cái Phanh rồi đấy. Tình cờ là nó học trường tư nên xin vào được, chứ trường công thì người ta không nhận học sinh chuyển ngang như mình đâu. Nghe bảo trường này dạy cũng tốt lắm, học phí hơi đắt chút nhưng chấp nhận được, ít ra không đắt như trường bên kia. Ngày mai con tới kiểm tra đầu vào môn toán và văn, tiếng Anh được miễn vì có chứng chỉ ngoại ngữ rồi."

"Ui thế ạ, bảo sao con thấy cái Phanh lúc về vui ra mặt luôn. Mà mẹ ơi...mẹ có buồn không...Chuyện của bố mẹ ấy..." - tôi nhìn mẹ lo lắng, trong chuyện này tôi nghĩ mẹ sẽ là người buồn nhất

"Mẹ không sao, chuyện này mẹ sẽ từ từ kể con sau. Cảm ơn con nhé, vì đã chấp nhận về đây với mẹ." - Mẹ tôi cười, nhưng giờ tôi mới để ý là hai mắt mẹ hơi đỏ, còn xuất hiện bọng mắt, chắc mẹ đã khóc ban nãy.

Tôi chỉ biết gật đầu rồi sắp xếp sách vở, tôi không phải là một người giỏi thể hiện cảm xúc nên không biết an ủi mẹ như thế nào.

Vẫn quen giấc giờ Úc nên dậy sớm không là vấn đề với tôi. Dù mới 6 giờ sáng bên này nhưng giờ Úc đã là 9 giờ sáng rồi. Dậy sớm là chuyện nhỏ.

Tôi chải chuốt trước gương lâu hơn thường ngày. Đeo cả kính áp tròng cho đôi mắt hút hồn. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, mắt tôi cận 7 độ, đeo 2 cái đít chai thì làm sao thấy được tâm hồn. Vì chưa có đồng phục nên tôi cứ mặc sơ mi trắng phối với chân váy đen cho nó formal.

Trường tôi cách nhà không xa lắm. Chỉ 15 phút đi xe máy. Vì chưa biết đi xe nên mẹ tôi chở tới trường. Học sinh lớp 12 vẫn mẹ chở thì hơi kì nhưng thôi tôi chịu, biết sao được.

7 giờ kém nhưng đường Hà Nội tắc lòi. Đúng là Hà Nội không vội được đâu. Tôi thấy nó còn tắc hơn so với 3 năm trước nữa. Trường tôi nằm trong một khu với những tòa chung cư và biệt thự cao cấp, mẹ tôi bảo ở đây trường tư hay nằm trong các khu đô thị, cho những ai sống ở đây tiện cho con đi học. Hồi cấp 2 tôi học trường công ở tít trên phố cổ nên không để ý tới điều này lắm.

Tôi hoàn thành bài hai bài thi đầu vào trong 60 phút. Nhìn chung thì toán với văn toàn trắc nghiệm nên dễ, dễ 5 điểm. Cũng may hồi lớp 9 tôi trong đội tuyển văn nên phần kiến thức nghị luận xã hội với tiếng Việt vẫn biết kha khá, còn phần nghị luận văn học thì chẳng biết tí gì. Nếu không có chứng chỉ ngoại ngữ hoành tráng của tôi gánh (IELTS 8.0, SAT 1330) thì chắc tôi trượt thẳng cẳng rồi. Như nguyện vọng của mẹ, tôi được cô hiệu phó xếp vào lớp của Phanh, lớp 12D2.

Tôi bước vào lớp khi đã hết tiết 2, cả lớp nhốn nháo khi biết có học sinh chuyển trường nhập học. Thường thường chẳng ai chuyển ngang vào lớp 12 cả.

"Được rồi cả lớp, hôm nay lớp mình có học sinh mới, bạn là du học sinh Úc mới về nên còn nhiều điều chưa thạo, cả lớp giúp đỡ bạn nhé." – thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu tôi, nhìn thầy khá trẻ, cỡ chừng 26, 27 tuổi thôi nên tôi nghĩ thầy dễ tính, năm học này xem chừng dễ thở đây

"Chào mọi người, tớ tên là Lê Minh Đan, mong được mọi người giúp đỡ." - tôi trưng ra điệu cười giả tạo nhất có thể, câu thoại thốt lên cũng đậm chất phim thanh xuân vườn trường, mỗi tội tôi không phải là nữ chính.

Nhỏ Phanh vẫy tôi như được mùa, nhưng bàn nó 2 người ngồi rồi nên thầy xếp tôi ngồi chỗ trống duy nhất trong lớp, bàn thứ 3 ngoài cùng, cạnh cửa sổ. Bàn này trước đây chỉ có một người ngồi, là một cậu trai nhìn cực kì khôi ngô với mái tóc xoăn nhẹ, rẽ mái 7/3. Nhìn cậu làm tôi không khỏi liên tưởng tới những diễn viên nam chính trong mấy bộ phim học đường Hàn Quốc. Cậu vẫy tay chào tôi, hỏi tôi muốn ngồi cạnh cửa sổ hay ngồi ngoài, tôi đương nhiên muốn ngồi ngoài rồi, để gần với nhỏ Phanh ngồi dãy giữa, tuy khoảng cách không quá gần nhưng đủ để trao đổi.

Bỗng nhiên cậu bàn bên trên quay xuống, mái tóc màu cà phê cùng gương mặt quen quen này khiến tôi nhận ra. Ơ vãi! Nhóm hot boy tôi gặp ở khu China town bên Úc đây mà. Bọn họ đã về rồi hả. Vậy cậu bạn ngồi cạnh tôi là cái cậu tôi chưa được nhìn mặt lúc đó đây mà. Ha ha. Trái đất hình tròn.

"Hê lô làm quen nha quý cô xinh đẹp, bọn anh đây cũng vừa đi chơi Úc về. Đáng lẽ ở thêm vài ngày mà thằng chó Long Hoàng báo team nên phải về sớm từ chiều qua." - cậu tóc cà phê quay sang tôi rồi lại nhìn cậu đeo kính ngồi dãy trong cùng trách móc

"Thôi không sao mà, về sớm cho đỡ lỡ bài trên lớp với cả còn được gặp bạn mới nữa này." – cậu cùng bàn nói, nhìn tôi cười hiền dịu. Bình thường những cậu đẹp trai thế này sẽ phát tín hiệu cờ đỏ (red flag) cơ nhưng nhìn cậu bạn này, tôi chẳng thấy tín hiệu đó ở đâu hết. Điều này càng chắc chắn hơn sau khi tôi kết thúc buổi học đầu tiên của mình trên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro