Cậu chủ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại nơi Kuro và Yuno đang vui vẻ ăn và đi chơi đến tối. Khi đã thấy trời trở muộn 2 người cùng nhau đi về. Bỗng dưng có một cô gái chạy tới cầm tay Kuro và nói:

-Ngài đã lớn thế này sao?

Kuro không hiểu chuyện gì đáp lại: Này cô! Cô bị làm sao vậy?

Rồi cô gái ngất đi trên vai của Kuro.

Đến sáng hôm sau khi Kuro tỉnh dậy không thấy cô gái đấy đâu cậu đã nghĩ là một giấc mơ. Chưa tỉnh hẳn Kuro đứng lên với dáng vẻ loạng choạng và ngã xuống. Nhưng cô gái ngày hôm qua cậu gặp lại đỡ cậu. Cậu vỗ vã đứng lên và nói với giọng điệu ngập ngừng:

-Cô...cô...cô...cô. Cô làm thế nào từ trong giấc mơ của tôi chạy ra vậy?! Còn chưa mặc quần áo nữa chứ.

-Thật có lỗi!-Cô gái nhìn lại người mình rồi nói-Đáng nhẽ ra tôi nên chờ ở chỗ khác. Đợi ngài thức dậy. Nhưng mà như ngài thấy đấy tôi không biết đợi ở đâu cả.

-Tôi không biết cô ở đâu nhưng còn không mau mặc áo vào và đi ra- Kuro đỏ mặt rồi che mắt nói

-Vâng. Tôi có thể ngay lật tức mặc áo vào. Nhưng thứ lỗi cho tôi việc ra ngoài tạm thời là không thể

-Không thể? Tôi báo người bắt cô lại đấy!-Tay của Kuro vẫn che mắt lại

Một lúc sau.

-Chủ nhân đừng kích động. Mặc xong rồi

Kuro từ từ bỏ cánh tay che mắt xuống và nhìn cô bạn kia. Cô bạn nói tiếp.

-Bởi vì từ đầu chúng ta gặp nhau đã định sẵn khế ứơc rồi. Tôi là phó tế quản gia của cậu, Angnet. Một tấc cũng không rời. Bảo vệ sự an toàn của ngài!

Kuro tức giận nói:

-Tôi liền đi báo người bây giờ!

Không mảy may đến lời nói của Kuro. Angnet hỏi:

-Chủ nhân, sợi dây chuyền của ngài đâu?

Kuro sờ lên trên cổ của mình thắc mắc

Mặt của Angnet có chút lo âu nói tiếp:

- Hỏng rồi! Bị tên kia giành trước một bước rồi.

- Tên nào? Ai?-Kuro vội vã hỏi

-Miki 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro