Chương 1: Koko và võ quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhiêu đây củi chắc đổi được gạo ăn trong 3 ngày ông ha???

Đấy là giọng của Koko nói vs ông Hasanaga. Nó đang vác trên lưng một bó củi khô và to.

Thằng nhóc Koko tầm mười sáu tuổi, có khuôn mặt tròn, tóc búi cao và nổi bật nhất là hai cái răng khểnh trông rất ngộ nghĩnh. Nó mồ côi cha, mẹ từ nhỏ và được ông Hasanaga mang về nuôi.

Hai ông cháu sống trong một ngôi nhà được lợp bằng trúc. Ngày nào cũng thế hai người vào rừng từ sáng sớm để săn bắt và đốn củi mang ra chợ bán.

Nhưng mỗi lần ra chợ, Koko đều tranh thủ ghé ngang võ quán Shun-Tea của sư phụ Shu để học lóm. Nó rất hâm mộ Tứ Đại Cao Thủ đó là: Ken, won, jack và Tiểu Ti.

Đặt biệt nhất là cô bé Tiểu Ti, con ruột của sư phụ Shu. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô xếp vào hàng cao thủ bởi tài sắc vẹn toàn.

Nhưng Tiểu Ti lại cô cùng bướng bỉnh. Cha cô rất đau đầu vì liên tục bị hàng xóm mắng vốn bởi cô hay phá phách mọi người.

Về phần Koko, luôn ao ước được làm đệ tử của ông Shu. Nhưng điều đó đối với nó thì vô cùng viễn vong. Bởi học phí ở võ quán vô cùng đắt, còn Koko thì lại bữa đói bữa no.

Cũng như thường lệ Koko nhòm lén qua một lỗ thủng trên tường để nhòm lén mọi người đang luyện võ bên trong Shun-Tea thì.... "C...ốp" một cái cốc trời giáng vô đầu làm nó say sẫm mặt mài. Koko định quay lại cho kẻ đó một trận nhưng đối phương lại nhanh hơn cho nó ăn thêm cước vào bụng làm Koko ho không lên tiếng.

Người vừa đánh thằng nhóc không ai khác đó là Tiểu Ti. Tiểu ti nhìn Koko lớn tiếng hỏi:

- Nhà ngươi rình mò gì ở đây?? Định ăn trộm đúng không??

Nghe đến hai từ " ăn trộm" như chạm vào lọng tự trọng Koko tay thì ôm bụng miệng toan cãi lại:

- Ai thèm ăn trộm đồ nhà cô chớ!! Tôi chỉ đang xem các người luyện võ bên trong luyện võ thôi!!

Tiểu Ti nạt lại:

- Muốn học thì đóng tiền vào mà học, không có tiền thì thôi!! Bày đặt học lóm, còn không chịu đi đừng trách ta!!

Koko bỏ về nhưng trong lòng giận lắm, nhưng nó chẳng thể làm gì được. Ngồi trước nhà là ông Hasanaga đang ngồi uống rượu với mấy lão trong làng.

Ông Hasanaga thấy Koko về nhà với vẻ mặt bực tức nên hỏi nó:

- Sao thế tiểu tử!! Bị người ta bắt nạt à??

Sau khi đưa tiền cho ông Hasanaga nó thuật lại toàn bộ câu chuyện lúc nãy cho ông nghe.

Lão Hasanaga nghe xong cười lớn:

- Con bé đó là con nhà võ vs lại vô cùng ngang bướng, con rình mò nhà người ta bị đánh là đúng thôi hahaha!!!

Koko đang bực mình mà lại nghe ông nói vậy làm nó càng bực hơn. Nó chẳng nói năng gì bỏ ra sau nhà tập lại những chiêu thức mà lúc sáng đã học lóm được.

Vẫn như thường lệ Koko mang củi ra chợ bán và cũng không quên ghé ngang võ quán. cái lỗ thủng trên tường đã bị trám lại nên Koko thất vọng bỏ về nhưng nó sựng lại vì thất một mảnh giấy có ghi gì đó được dán lên cánh cửa cổng chính.

Vì chữ nghĩa không rành lắm nên Koko phải mất cả buổi mới đọc xong mảnh giấy và mừng rỡ. Trên mảnh giấy có đề:

" Cần Người Quét Dọn"

Chẳng cần suy nghĩ gì Koko gõ cửa ngay. " K....ét" người mở cánh cửa lại là Tiểu Ti. Cô vừa thấy Koko là như hổ gặp mèo:

- Ngươi còn đến đây làm gì, lại tính học lóm nữa đúng không???

Koko tức sôi máu nhưng nó kìm chế lại vừa nói giọng ấp úng vừa chỉ tay về phía tờ giấy:

- Kh...ông phải!! Tôi đến đây là để xin việc!!

Tiểu Ti trả lời ngay:

- Người khác thì ta còn xem xét lại !! Nhưng với ngươi thì không.

Koko ngạc nhiên:

- Sao lại không được chớ??

Tiểu Ti vừa nghịch tóc vừa mỉa mai:

- Tại ta thích!!

Koko lại thêm một lần nữa thất vọng. Bỗng có một giọng nói ấm áp vang lên:

- Tiểu Ti có chuyện gì mà ầm ĩ vậy, con gái nói chuyện phải có ý tứ chớ!!

Đấy là sư phụ Shu ông từ trong nhà bước ra tay vuốt bộ râu vĩ đại!!!

Tiểu Ti thưa và nghênh mặt về Koko

- Cha!! Tên tiểu tử kia muốn đến đây xin việc nhưng con không cho!!

Ông Shu đến bên Koko xem xét một lúc lâu rồi vuốt râu hỏi nó:

- Ngươi tên là gì??

Koko đáp lại:

- Thưa !! Con tên Koko ạ!!

Ông shu nghe xong đi vào trong và nói vọng lại:

- Ngày mai con có thể đến đây để nhận việc.

Tiểu Ti thì không biết làm gì hơn ngoài việc ném cho Koko một cái nhìn sắc như dao rồi đóng xầm cửa lại.

Còn Koko thì mừng rỡ chạy về báo cho ông Hasanaga biết chuyện. Cả ngày hôm đó nó cứ hát hò như điên mãi đến tối mới chị thu gom đồ để dọn đến võ quán Shun-Tea để đỡ tốn công đi đi về về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro