Cùng nhau cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là chúng tôi trở về công cuộc học tập như xưa , ai nấy mặt mày ủ rũ như đang muốn quay trở lại những ngày tháng tập luyện nhưng đâu thể đành phải học tiếp thôi

Chẳng mấy chốc sắp đến kì kiểm tra cuối kì 1 . Nhận thấy bản thân mình còn yếu ở những môn tính toán nên tôi vùi đầu vào rèn luyện một cách điên cuồng . Tôi thì chăm chỉ còn Anh Tuấn thì lười như hủi ý cậu ta lúc nào cũng chỉ thấy chơi . À thì là người bạn tốt nên tôi quyết tâm giúp cậu ta thay đổi .

Vực cậu ta học đã khó mà bảo cậu đến nhà tôi học còn khó hơn nên chúng tôi đành đến nhà bà cậu . Nhà bà cậu nằm cũng không cách xa trường lắm , bà ở một mình cùng cậu của Anh Tuấn . Cậu thường xuyên đi làm về muộn nên chúng tôi sẽ lấy phòng của cậu làm nơi học tập . Thật ra thì chúng tôi chỉ học vào chủ nhật thôi vì có mỗi hôm đấy là tôi rảnh rỗi , chính vì vậy mà tôi sinh nông nỗi vực cậu dậy học .

Từ sớm Anh Tuấn đã đợi tôi ở trước nhà , tôi xin mẹ và chúng tôi bắt đầu đạp xe những bước đầu tiên . Dọc đường Anh Tuấn có hỏi tôi sau này muốn làm gì , câu nói như đánh trúng tim tôi vì thật sự tôi toàn nghe theo sắp đặt bố mẹ chứ chưa bao giờ biết mình muốn làm gì . Tôi trả lời một cách qua loa :

_Tao muốn làm bác sĩ

Không để tôi chờ lâu Anh Tuấn đáp :

_Học thì dốt mà đòi làm bác sĩ à vẩu

_Đừng khinh thường chị đây chưa muốn giỏi thôi chứ muốn giỏi thì thời gian không là vấn đề

Anh Tuấn trả lời bằng giọng rất thơ :

_Vậy nếu tao làm bác sĩ giống mày thì sao ?

_Thì cũng tốt mà mai sau tao có người lai đi làm mỗi ngày đỡ phải mua xe

_Vậy coi như đây là lời hứa của tao với mày nhá không được quên đâu đấy con vẩu

_ Biết rồi !

Chúng tôi cứ thế trò chuyện đến nhà bà Anh Tuấn lúc nào không hay

Tôi thận trọng bước vào chào bà cậu ta một cách lễ phép , bà cậu cậu thân thiện cực kì đến tôi còn bất ngờ vì nghĩ bà cậu ta rất dữ cơ

Chúng tôi vào phòng cậu của Anh Tuấn dọn dẹp một tý rồi bắt tay vào học bài

Cái thằng Anh Tuấn này lười kinh khủng chủ yếu thì ra nó lấy cớ để sang đây chơi điện tử tôi cứ rục như nào cũng ương ương ra

Tôi đành đem lời hứa vừa nãy nó nói với tôi ra , nó đành ngậm ngùi ngồi vào bàn học

Anh Tuấn lười thôi chứ học hành chăm chỉ là khác ngay , tất cả đã được chứng minh khi toán văn anh của cậu ta lần lượt là 8.5 8 7.5 điểm toán còn cao hơn tôi mà , tôi thấy vậy cũng mừng nhưng vẫn chê bài nó

Nó thấy tôi chê bai liền khinh khỉnh điểm tôi ngay :

_Sời ! Cô giáo dạy học sinh mà học sinh còn cao điểm hơn cô giáo là sao

Tôi nghe xong chỉ biết phản bác rằng

_Chẳng qua tâm trạng tao không được tốt nên làm bài không được tốt thôi

_Tại sao ?

_ Thì tao đã bảo là tâm trạng tao không được tốt mà

_Không ý tạo là tại sao tâm trạng mày không tốt

Tôi cố lấy một lý do :

_Thì tại Anh Tuấn trò chuyện vui vẻ với Bích Ngọc chứ ai

_Mày thấy rồi ơ

_Tao tình cờ đi ngang

Trước khi thi vì đánh rơi bút dọc đường mà tôi lại phải ra căng tin để mua một cái mới tình cờ thế nào tôi gặp Anh Tuấn và Bích Ngọc lớp 6a3 đang trò chuyện rất vui vẻ . Bích Ngọc là một cô gái thuộc dạng cũng xinh ở khối đặc biệt là cậu ta cạnh nhà Anh Tuấn bố mẹ còn chơi cùng nhau nên họ thân thiết với nhau cũng đúng .

_Thì bố mẹ tao chơi với bố mẹ nó nên tao cũng thân với nó thôi

Tôi ngập ngừng đáp :

_Vậy mày thích nó đúng không

Câu trả lời chả Anh Tuấn khiến tôi ngây người

_Không thích Bích Ngọc người tao thích là Bảo Trâm cơ

Thấy được sự lúng túng của tôi cậu liền đáp :

_Hahah ! Tao đùa đấy hiện bây giờ tao không thích ai cả

Nói rồi cậu ta rời đi để lại tôi với khuân mặt bối rối xen chút ửng đỏ

Sau hôm đó thì Anh Tuấn cũng cảm ơn vì tôi đã giúp cậu ta có kết quả kiểm tra tốt ngoài ra còn phải bao tôi kem dâu nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman