Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ như in lúc bước vào lớp mới , cảm giác nó lạc lõng mà nó khó tả ghê lắm nhưng rồi tôi lấy lại được cảm xúc khi mấy con bạn mà tôi quen hồi cấp 1 cũng học ở đây . Chúng tôi không phải là thân nhưng nhiều khi cũng có xã giao . Hai đứa nó là Ngọc Anh và Thúy Hạnh vì một phần cũng cùng làng nên chúng tôi lập thành một hội luôn . Ngày qua ngày chúng tôi học cùng nhau vẫn chưa có cuộc trò chuyện nào giữa tôi và Anh Tuấn cả cho đến khi Anh Tuấn chuyển lên ngồi cạnh Ngọc Anh lúc đó tôi vẫn chưa thích Anh Tuấn đâu tại lúc đó tôi còn trẻ con lắm mà lớp 6 trẻ con cũng đúng ha =)).

Vì ngồi gần bàn Ngọc Anh và Anh Tuấn nên tôi cũng hay trò chuyện với hai người họ . Dần dần tần suất nói chuyện của tôi và Anh Tuấn dày đặc hơn , giữa chúng tôi cũng không còn dào cản gì nữa , chúng tôi vẫn cứ hồn nhiên như thế...Cho đến khi tôi bắt gặp tần suất Anh Tuấn nhìn tôi  nhiều cực kì nhiều không phải do tôi tự luyến đâu mà mỗi khi tôi bất giác nhìn Anh Tuấn là thấy cậu ta nhìn tôi rồi . Có những hôm tôi đếm số lần cậu ra quay ra nhìn tôi cũng phải hơn hai chục lần ấy chứ .

Lúc đó tôi chỉ nghĩ là cậu ta bị khùng, đâu có nghĩ là cậu ta cũng thích tôi đâu

Nhưng càng ngày tôi thấy cậu ta càng thể hiện rõ hơn , cụ thể là hôm đó có tiết mỹ thuật nên lớp chúng tôi sẽ phải lên tầng 3 để học trùng hợp thế nào hôm đó cô bận nên lớp tôi được hôm , khỏi phải nói cả lớp nháo nhào lên chơi như chưa từng được chơi . Riêng bọn con trai trong đó có Anh Tuấn thì đánh bài , tôi cũng muốn đánh thấy mẹ ra nhưng mà bọn con gái không có ai chơi cùng tôi nên tôi ngại . Lúc sau bọn Ngọc Anh ra đấy nói chuyện cùng chúng nó tôi mới bắt đầu ra khi đó tôi muốn chơi nhưng đã đủ mô nên tôi đành ngỏ ý với Anh Tuấn rằng tôi muốn lật bài hộ cậu . Mới đầu cậu sĩ không cho tôi lật hộ nhưng vì thấy tôi đáng thương thì phải nên từ sĩ cậu chuyển thành nhún nhường . Tôi từ từ mở bài ra thì với cái sự may mắn của tôi thì cậu ta bét và sẽ bị búng tai từ mọi người . Khỏi nói cậu nhìn tôi với ánh mắt trìu mến khỏi bàn ý tôi là ngườm đó trời . Sau ván đó tôi muốn gỡ gạc cho cậu nên ngỏ ý rằng :
 
_ Ê để tao thử lại đưa tao lật cho lần này sẽ thắng mà tin tao đi !

Mặt cậu nghe vẻ méo ưa nhưng vẫn để tôi lật cuối cùng vẫn thua nha nhưng vì tôi mà cậu bị búng tai thì tội quá nên tôi đã bảo mọi người búng tôi thay cậu . Tưởng rằng cậu sẽ từ chối thẳng thừng nhưng không nha cậu để tôi bị búng thật , khỏi nói tai tôi đỏ ửng như phết nước cà chua còn cậu một bên đứng cười khoái chí . Chắc tôi ảo tưởng cậu có ý gì với tôi rồi.

Buổi học kết thúc vì tiết mỹ thuật cũng là tiết cuối . Ra về cậu kéo cặp tôi lại hỏi :

 _ Trâm vẩu vừa bị búng đau không ?

Thằng cha này bị búng chả đau ơ hỏi thừa thật mà còn bị thằng Khánh búng nữa chứ . Thằng Khánh là thằng búng tôi nhất ở lớp tôi , nó từng búng thằng Bình chảy có máu tại

Tôi trả lời nó với giọng hờn dỗi :

_Mày nhìn là biết thằng Khánh búng đau thì nổi tiếng rồi còn gì lại còn hỏi đểu tao nữa.

Giọng nhẹ nhàng của nó đáp :

_Thôi cho tao xin lỗi biết thế lúc ý tao đỡ hộ cho mày.

Giọng tôi chua ngoa :

_Biết thế đã giàu

Nó đáp :

_Thôi xin lỗi mà để tao mua kem cho mày nhá coi như lời xin lỗi chân thành của tao

Tôi ngập ngừng nhưng cũng trả lời :

_ Kem...Kem...Tao muốn ăn kem dâu

_Ok vẩu tao đi mua kem dâu cho mày

Trời ơi vẩu là cái tên ở nhà của tôi nhưng thật ra tôi không có vẩu chỉ là ở nhà cái miệng tôi toàn làm mấy cái động tác hài hài nên nhà tôi cứ gọi tôi là Trâm vẩu chả hiểu sao cái Thúy Hạnh và Ngọc Anh biết lại đến lớp trêu tôi thế là từ đó cả ở nhà lẫn lớp tôi đều bị gọi là Vẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman