Chap 1:Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn như bao ngày khác,Minh Khánh lại đến trường.Mọi người xung quanh ai ai cũng cúi đầu chào cậu,ko có gì lạ ở đâu cả Minh Khánh là vậy đi đến đâu ai cũng sợ ngay cả hiệu trưởng còn run rẩy khi gặp cậu.
- Cầm cặp đưa lên lớp nhanh- Cậu vứt cho một người nào đó rồi sai họ đưa lên
Buổi học thật nhàm chán- Khánh than thở
"Reng....reng....reng"tiếng chuông ra về đã cất lên.Cậu phóng như bay ra ngoài,chạy ra khỏi cổng trường rồi đi bộ về.Ko đàn em,ko bạn bè cậu rất là cô đơn.Bỗng cậu bị đánh đằng sau lưng,ngất đi từ khi nào mà ko bt.Mơ màng mở mắt cậu hốt hoảng khi thấy xung quanh mk toàn là người đeo mặt nạ(chỉ che mắt thôi nhé chứ ko che cả khuôn mặt đâu).Rồi có tiếng vang lên:
- Khởi giá 5 000 usd.
- 5500 usd
-6 000 usd
- .....
Cậu nhận ra mk đag bị bán đi,cậu cố gắng cự quậy nhưng ko đc.Cảm giác như có thứ gì  gắn vào trong người,trên người toàn là dây trói,giờ mới để ý châm,tay cậu đag trói vào nhau khiến cậu muốn động đậy cũng khó
- 5 000 000 usd-Một tiếng nam nhân vang lên
-5 000 000 usd lần 1
- 5 000 000 usd lần 2
- Chốt giá,món hàng này đã đc mua thành công
  MC bấm nút nào đó trên công tắc điều khiển MC đag cầm.Cậu lại mơ màng 1 lần nữa.Tỉnh dậy lần thứ 2.Một người đàn ông bước đến,ném vào mặt cậu một bộ đồ.Cậu giật mình bật dậy.
-Tên gì?-Nam  nhân nói với một điệu bộ lạnh lùng
- Minh Khánh-Ko do dự cậu nói thẳng
- oh...thẳng thắn nhỉ?
- Thì sao chứ
- "thú vị"-nam nhân nghĩ
+Tác giả said:câu nói huyền thoại xin chào các cậu.
Bất chợt nam nhân tiến tới tay cầm một còng tay(ko phải còn cảnh sát đâu nha,nếu đúng thì thuộc toysex đoá)còn cậu lại cả chân và tay
Khánh hét lên:
- Mày làm gì vậy hả,thả tao ra
- oh!Tôi đag làm gì à"Nô Lệ".
- Này ai là nô lệ của mày chứ
- Vì sao ư? Tất nhiên vì tôi đã mua cậu về nên tôi sẽ là chủ nhân của cậu
- Ai bán tao mà mày mua chứ?
- Tôi có giấy hợp pháp đàg hoàng.Có chữ kí của cậu trong tờ giấy này- Lục Phong dơ lên cho cậu thấy
Nhìn thấy nó!Cậu sững người lại.Nghĩ rằng ai đã hại mình.Quả thực từ trước đến giờ cậu bị rất nhiều người ghét nhưng ai lại.....
- Rồi đó nô lệ,cậu phục chưa....
- "Chưa"- Khánh ngắt lời Lục Phong
- Gan lắm tôi sẽ cho cậu bt thế nào là lễ độ
Lục Phong kéo ngăn tủ ra lấy rất nhiều roi da khiến ai nhìn vào cũg phải sợ,riêng về Khánh cậu ko sợ mà trái lại còn nở một nụ cười khinh bỉ.
- Mày định làm gì với những chiếc roi da đó?-Khánh  thẳng thắn hỏi
- Làm gì ư?
Nói xong Lục Phong ko tiếc hoa tiếc ngọc gì đánh quất mạnh vào người cậu khiến áo trên người rách đi một mảnh.Cứ thế,cậu đánh càng ngày càng mạnh khiến   Khánh đau đớn đến tận cùng rồi hét lên:
- A....Mau dừng lại
- Dừng ư? Tôi phải cho cậu biết ai mới là chủ nhân
Rồi dần dần, từ những vết bầm tím trở thành những vệt máu chảy.
- Mau dừng lại...tha cho tôi đi
- hửm? Người như cậu mà cũng có thể nói lên câu đó sao? Thật nực cười
- Dù sao tôi cũng là người chứ đâu phải thần tiên gì mà ko biết đâu chứ
- Vậy gọi tôi là "chủ nhân" đi,tôi sẽ dừng lại
- Không, tôi thà chết chứ không nói
 

Ko có H nhỉ?Tại tui chán với bí quá mà thôi để chap sau đi đảm bảo có H lun










Hoặc là ko😅😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam