2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm tháng dần dần trôi qua, anh và em cùng lớn lên, đêm nào cũng ngủ cùng nhau họ thân nhau lắm đến cả mẹ ruột của Jihoon còn không dỗ em ấy ăn cơm được mà phải để Sanghyeok đút cho thì ăn. Cứ thế họ ngày càng thân hơn và cảm xúc đối với phái nữ của Jihoon dần phai mờ.

Cuối cùng cũng đến ngày em vào tiểu học em mừng lắm tại vì ngày nào cũng sẽ được đi học cùng anh. Dù chỉ là con nuôi nhưng Sanghyeok vẫn được đi học như con ruột nhưng mà anh vẫn là người hầu của Jihoon khi em đủ tuổi thừa kế công ty và số tài sản còn lại của bố em.

Anh chả thèm quan tâm việc mình sẽ làm người hầu của em vào năm em lên 18(Jihoon lên 18 thì vẫn còn được đi học nhưng Sanghyeok thì không tại anh chỉ đi học cho đến lúc Jihoon lên 18 thôi còn nếu muốn học tiếp thì phải xin chủ nhân của mình)

____________________________________
Sáng mai là ngày em sẽ bắt đầu đi học nên em ngồi cả tối làm nũng anh để mai anh chịu đưa cậu đi học nhưng mà mai anh phải đi sớm vì mai anh phải chuẩn bị với bài họp hội đồng của mình. Em làm nũng cả tối làm anh không thể nào tập trung làm bài tập được nên anh có hơi tức rồi mắng yêu em(mắng yêu một xíu hoi)
-"Em im đi được không hả! Để anh học xong đi rồi nói gì thì nói!"
-"Em..."
-"Ra ngoài chơi với Kem đi khi nào ngủ thì vào."(Kem là con mèo của anh mà sau khi anh tham gia 1 cuộc thi và được huy chương vàng nên bà chủ đã mua cho anh coi như phần thưởng)

Em hập hực mở cửa, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc luôn hướng về anh như thể muốn anh mềm lòng rồi tha thứ cho mình nhưng anh chả hề hấn gì mà vẫn cặm cụi với đống bài tập. Em ngồi trên sofa ôm Kem vào lòng rồi tự nói chuyện với nó.
-"Kem ơi...có phải em hư lắm không..."
-"Meow?" Kem đã quá quen với việc mà hai người đó dỗi nhau dù chỉ là một con mèo nhưng Kem lại sống rất tình cảm

Đột nhiên mẹ của Jihoon đi lại sofa và có cầm một đĩa bánh tiramisu mà em rất thích nhưng mà sẽ thật vui nếu được anh Sanghyeok làm cho ăn...

Em gục mặt xuống ôm chặt Kem vào lòng, bao nhiêu nước mắt nước mũi dính hết vào lông của chú mèo nhỏ. Mai lại phải tốn tiền đưa Kem đi spa chăm chút lại bộ lông của em rồi.
-"Con sao vậy Jihoon? Chẳng phải con rất thích tiramisu sao? Sao nay lại hong ăn?"
-"Anh...Sanghyeok giận con rồi..."
-"Sao ảnh lại giận con? Hay con lại quậy không cho anh học à?"
-"Dạ...Nhưng mà Jihoon chơi nhỏ tiếng mà!"
-"Cái này thì mẹ chịu vì mẹ không chứng kiến nên không biết con đúng hay sai. Nên là đi vào xin lỗi anh đi không tí nữa con phải qua phòng bố mẹ ngủ đấy."(chọc)

Nói đến cái chuyện mà qua phòng bố mẹ là em hoàn toàn không chịu vì từ em đã ngủ với anh Sanghyeok rồi. Chẳng thể nào tách em ra khỏi Sanghyeok vì em đã quen mùi của anh, quen cách anh nuông chiều em và quen cái cách ảnh ôm em vào lòng khi ngủ. Nước mắt lại bắt đầu chảy tiếp, có thể nói em là một đứa trẻ rất mít ướt nhưng khi chơi mấy tụi trong xóm thì lại là anh lớn của cả đám.

Tiếng mở cửa phá tan sự im lặng nãy giờ trong tâm trí em. Là anh Sanghyeok! Chẳng lẽ ảnh tha lỗi cho mình rồi? Đầu của Jihoon cứ nảy sinh ra các giả thuyết tào lao về việc anh Sanghyeok đã hết giận mình. Em lấy hết dũng khí chạy lại ôm anh (thật ra nó chả thay thế được lời xin lỗi nhưng em thích làm thế)

-"Sao tự nhiên em ôm anh vậy Jihoon?"
-"Cho em xin lỗi!"
Anh khá là bất ngờ khi nay em tự động xin lỗi anh hoặc tại nó sợ phải ngủ mà không được anh ôm. Thường ngày chả ai làm gì được nó nói xin lỗi ai đó thì cũng phải mất cả tiếng nó rặn ta được một từ.
-"Giọng em khàn lắm rồi. Đi nào anh bế đi uống nước ấm"
Chẳng nói chẳng rằng mà lao thẳng vào lòng anh. Em gục xuống rồi bắt đầu ngửi mùi hoa hồng từ gáy anh. Cảm giác lúc ấy ha, ta nói nó sướng gần chet, vừa được tha lỗi vừa được anh bế.

Mẹ em ngồi trên sofa nhìn về hướng hai đứa cũng phải cảm phán với độ nhõng nhẽo của con trai mình. Jihoon được anh bế về phòng rồi đặt xuống giường cho em ngủ trước vì anh còn bài tập chưa làm xong. Em đã có kinh nghiệm từ lần trước nên cũng nằm im trên giường ôm con gấu bông mà anh tặng cho em hồi sinh nhật tròn 6 tuổi.

Mắt em dần nhắm lại, em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay nhưng lúc sau giật mình tỉnh dậy vì không có sự quen thuộc như mọi khi. Đèn bàn học đã tắt, anh cũng không ở trong phòng nữa. Ánh đèn ngủ mờ nhạt khiến sự âm u trong căn phòng tăng lên. Em nhẹ nhàng mở cửa phòng để xem anh có ở ngoài đó không. Ánh đèn phòng khách vẫn bật và bếp cũng vậy. Em đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại
-"Jihoon, sao em lại ở đây? Chẳng phải em ngủ rồi sao?"
-"Dạ! Tại...em không thấy anh trong phòng nên mới đi tìm"
-"Um...anh uống đi nước thôi. Thôi đi vào ngủ mai còn đi học nữa"
-"Dạ!" Em tung tăng đi vào phòng rồi leo lên giường chờ anh đến ôm em ngủ.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro