Çhap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gì cơ chứ...công tử bột là sao hả...tôi không phải thuộc dạng đó nhé!

Rin liền đáp lại:
-chứ không phải sao...???

Len e ngại mặt ửng đỏ:"Chỉ...chỉ là hồi nhỏ sức khỏe của tôi không được tốt như những đứa trẻ khác,cho nên về việc ăn uống thì phải hết sức"kĩ".

Nghe xong câu nói của Len cô suy nghĩ đáp lại:
-Vậy sao cậu không để cho mọi người biết, như vậy đỡ phần nào lo lắng?.

Len quay sang nhìn rin bằng ánh mắt viên đạn:
-Điều đó là không thể.Tôi không  để mọi người biết tôi yếu đuối chỉ vì sức khỏe,cô hiểu chứ ,và...tuyệt đối cấm cô hé lộ thông tin này với ai!!

-Rồi rồi!!!"Haizzz..thật hết cách".

Xong cô nở nụ cười tươi với ngương mặt ngây thơ:"Vậy cậu muốn ăn gì ạ mọi thứ trong bếp hết rồi hay nhịn nhá!".

Rôp...~~~~~(bụng Len kêu)

Len đỏ mặt liền đáp:
-Gì chứ...như vậy là sao...tôi không muốn!!!

-Haiz,được rồi giờ tớ sẽ ra ngoài mua mì cậu ăn thử nhá!"Hí hửng".

Len gải đầu quay mặt đi tỏ vẻ ngượng ngùng:"Ừ sao cũng đựơc".

Và rồi cô liền chạy ngay ra tiệm tạp hóa ngần đó,trong lúc đi cô nghĩ "Không ngờ gần cái biệt thự này lại có tạp hóa hay thật".

-Bác ơi cho cháu lấy gói này.Dạ cảm ơn bác!

-Về rồi đây."Cô hí hửng đi vào".

Len nhìn cô rồi càu nhàu:"Đi gì mà lâu vậy?Thật không thể nói nổi.

-Giờ....sao...cậu có muốn ăn không hả...???Muốn ăn thì ngoan ngoãn ngồi đó và im lặng đi!"Át khí từ đâu xuất hiện ".

-Vâng!!Đáng sợ thật.

Cậu ngồi đó ngắm mọi hoạt động của cô,được một lúc thì:
-Mà cô cũng là một tiểu thư nhỉ?sao cô lại biết làm và ăn những món này?
Cô không nói gì  đặc biệt là không trả lời câu hỏi của cậu đã đặt ra cho mình.

-Xong rôi, cậu ăn đi."Thân thiện".

Cậu bắt đầu ăn vì đây là lần đầu tiên ăn mì lên cảm giác rất lạ,vị của nó thật giản dị nhưng lại rất mặn mà. Cậu nhìn Rin ,ngương mặt cô lúc đó nụ cười luôn nở làm cho Len có một cảm giác lạ thường và hậu quả là tim đập nhanh hơn.

-À...nãy cậu có hỏi tớ phải không,vậy tớ trả lời luôn vì từ khi còn là tiểu thư mẹ đã luôn làm những món giản dị cho tớ ăn.Mẹ luôn dạy cho tớ nhiều đìêu mà một tiểu thư chưa bao gìơ làm và cũng nhờ vậy mà tớ không cảm thấy xa lạ khi mình không còn là 1 tiểu thư nhà giàu nữa."Cười".

Cậu nhìn cô,không nói gì thêm và chỉ biết lắng nghe và nhìn Rin.Cậu cảm thấy có 1sự khác biệt rõ rệt giữa Rin và những cô gái mà cậu từng tiếp xúc .Cậu cảm thấy con người thật của mình khi cậu ở bên rin và được cùng cô ấy trò chuyện.

-A...ăn xong rồi len đã trở lại!

-Ulm...cậu thấy sao?Tớ làm ổn chứ tại vì tớ nấu ăn rất tệ không giỏi như mẹ nên cũng rất quan tâm."Tò mò hỏi".

Len ngẫm nghĩ và phán 1câu:
-Cô làm mì quá tệ!

Rin sững sốt, cô đứng như tượng.

Len nói tiếp:
-Vậy nhá tôi lên lầu đây cô dọn dẹp rùi cố học đi nhá...cũng cảm ơn vì bữa ăn,bye bye!!

Hừ...gừ... rin tức giận:"Cái tên đó thay đổi kinh khủng mình sẽ không cho cậu ta ăn bất cứ thứ gì mình làm nữa!Mà dở thì làm sao ăn sạch thế nhỉ?

Len vào phòng với tâm trạng hào hứng cùng với nguồn năng lượng tràn đầy:"Nhỏ cũng làm ngon ra vẻ ấy nhỉ!".

bắt đầu ngày ôn thi thứ nhất.

Rin:học học học.

Và rin đã bắt tay cắm đầu vào học.Cũng vì ôn thi nên công việc cô đuợc Bà May miễn.Và cũng lúc đó Len cũng cố gắng .Tất cả mọi người đều căn thẳng trong những ngày này.

Ngày thứ hai.

-Mời mọi ngưòi ăn sáng...

Rin à...cậu ăn đi không thì...Haizzz bó tay rồi."Gumi khuyên".

Rin cậm cụi học trong khi ăn sáng, trưa tối và cả đi tắm...Nhưng ngược lại Len lại thoải mái cậu chẳng lo gì cả.

Ở trường giờ giải lao thể dục.

-Mình phải tranh thủ học típ phần này mới được."Quyết tâm".

Len đứng đó cậu tiến lại ngần Rin nói với giọng điệu đáng ghét:
-Cố gắng học đi nhá...rồi tôi sẽ lại đứng nhất!

Rin liền đáp:
-Được để rồi xem tôi sẽ cho cậu thấy!

Hai người nhìn nhau cặp mắt đầy quyết liệt.Cả đám con gái đi theo Len như biết mọi chuyện.Họ ủng hộ cậu và luôn giúp cậu,còn Rin thì nhận đuợc những lời mỉa mai từ đám đông . Nhưng cô không quan tâm giờ cô chỉ quan tâm là chjến thắng Len vào kì thi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro