CHAP 6: SỰ CỐ ĐUỐI NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Àlàhố! Vui quá là vui!

Sa Linh hát hò suốt ngày, cô đang ở trên thanh tâm trạng: " CỰC KÌ VUI VẺ ".
Đối với Sa Linh mà nói, điều vui nhất là được đi thám hiểm. Và trên hết, lần này, cô đi cùng với Mary.

Thoáng chốc mái tóc vàng nhạt của Mary đã xuất hiện, làm Sa Linh giật cả mình. Hóa ra, từ trước đến giờ Mary còn có biệt tài dọa ma, luôn làm người khác hết hồn.

- Soạn đồ xong chưa Linh?

"Linh!"

Từ đó chỉ có những người yêu mến cô mới gọi, không ngờ hôm nay Mary lại dùng nó để gọi cô. Sa Linh vui lắm!

- Mình sắp xong rồi đây.

- Ừ, nhanh lên mình ra xe không muộn mất.

- Linh!!- tiếng ông Lam Châu gọi

- Dạ?

- Con nói chuyện với ai đấy?

- À.....dạ...

Mary rút từ đâu ra mái tóc đen giả, cô đội lên cho giống người Vuri.

- À! Đây là bạn con, Ly Na ạ.

- Cháu chào bác!- Mary cố gắng giả giọng Vuri hết sức có thể.

- Hai đứa đi chung à? Rồi, đi đi, đến nơi gọi về cho cha nha.

- Vâng ạ!!

            •°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

- Mary, mình đang đi đâu thế?

Tiếng xe chạy ù ù, Mary khó mà nghe được.

- Cậu nói gì cơ?

- Mình hỏi cậu, TA ĐANG ĐI ĐÂU THẾ?!?

- À....ta đang đi đến Mutty, nơi cắm trại.

- Vậy à.

Sa Linh lần đầu đi xe chạy trên mặt nước, nên hơi khó chịu. Cô từ nhỏ giỏi võ, cơ mà, cô lại không biết bơi!!
Mary nhìn mặt nước êm ả, xin chú lái xe cho xuống bơi một lát.

Loại xe này lạ lắm. Nó đi được trên mặt nước, trên không, trên tường, trần nhà.
Dốc ngược dốc xuôi gì nó cũng đi được. Nhưng khi đi trên mặt nước, nếu khách muốn bơi, sẽ có một khoang mở ra cho hành khách ấy, với điều kiện người  đó biết bơi. Tất nhiên Mary bơi rất giỏi nên cô mới dám nhảy xuống nước. Khi nào bơi xong, chỉ cần gọi chú lái xe một tiếng, lập tức cô sẽ được đưa trở lại xe.

Sa Linh nhìn Mary bơi, thèm thuồng. Trong phút chốc, cô quên mất mình có bơi giỏi hay không. Cô cũng xin chú lái xe, chú bảo, nếu bơi không được thì thôi, đừng xuống. Nhưng cô vẫn a dua theo Mary, đòi xuống cho bằng được. Chú mềm lòng, mở khoang cho Sa Linh xuống.....

" Tùm!!! "

Sa Linh nhảy xuống thật dữ dội, làm nước té sang cả hai bên bờ. Mà chuyện đó cũng chẳng đáng quan trọng, quan trọng hơn.....

-Á!!!!

- Cứu..!!!..tôi...không .....biết....bơi.......

Thân thể nhỏ bé dần chìm xuống nước.
Cái hồ này không sâu lắm, chỉ có điều, xuống đó tối đen như mực, có chết chìm thì cũng khó mà tìm thấy xác.

Mary hốt hoảng!

Chưa bao giờ cô lo lắng và hốt hoảng đến vậy.

Cố nhớ lại toàn bộ bài học khi gặp người đuối nước..

A!! Tìm người giúp đỡ, không được manh động mà bơi xuống!

Nhưng khoan đã....quanh đây vắng lặng, không một bóng người.

Mary nước mắt lưng tròng, lao xuống như tên lửa.

Cô rất sợ Sa Linh chết, vì mấy ai biết rằng, Sa Linh là người bạn quan trọng nhất của cô.

Tay quạt mạnh nhất có thể, chân vẫy vùng, nhanh chóng bơi xuống đáy.

Không thấy!!!

Cô không thấy Sa Ling đâu cả!

Cố gắng tìm kiếm, tìm kiếm..

Một vật gì đó đang lóe sáng!

Màu tím nhạt huyền bí..lóe sáng một khoảng nước.

Là cái vòng cổ cô tặng cho Sa Linh.

Trước đây khi tặng, cô không hề biết nó có công dụng như vậy! Cái vòng này cô được tặng từ một bà lão ăn xin, toàn thân bà ta rách rưới, không hiểu sao lại có cái vòng đẹp như vậy. Nó có thể lóe sáng, Mary rất thích điều này, nhưng cô không muốn lấy lại, cô muốn nó luôn ở bên Sa Linh, để khi Sa Linh gặp nạn, cô còn biết mà cứu.

-" Nhanh nữa, nhanh nữa nào, Sa Linh không kịp mất."- cô bới nhanh nhất có thể.

Còn Sa Linh, cô đã nghĩ như sắp chết, nhắm mắt toại nguyện, ai ngờ, nghe được giọng nói lanh lảnh.

- Mar...y...Mary!

- Sa Linh!!!

Mary nhanh chóng ôm Sa Linh và đưa cô bé lên bờ.

...
...
...

Chuyện kể rằng, vào một ngày nọ, có hai cô bé đi bơi. Cô bé kia không biết bơi, nhưng a dua theo bạn. Cô bé dường như gần chết, hết hơi, chìm xuống đáy hồ. Nhưng thần tiên giúp đỡ, ban cho cô bé khác một năng lực. Cô bé này lao xuống hồ cứu bạn, đưa lên. Trên bờ, có hai cô bé ướt như chuột lột.

- Bạn...bạn quá đáng lắm!

- Mình xin lỗi, nhưng mình cứ tưởng, mình sắp chết rồi!

- Làm sao mà bạn chết được, mình cứu bạn cơ mà. Bạn mà chết, làm sao đi cắm trại, đi thám hiểm nữa?

- Ừ, mình đội ơn cậu nhiều lắm, Mary.

- Thôi không nói nữa, ta về xe nào.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro