CHAP 7: VÙNG NATIENT BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Natient....

Một vùng đất cực kì bí ẩn..

Có những con linh vật quái dị.

Có những ngóc ngách nhỏ vươn sâu xuống lòng đất.

   ×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×

Ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua phiến lá, tạo ra một màu lục bích, tạo vệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sa  Linh.

Mái tóc vàng nhẹ của Mary trùng với màu nắng. Cô chống tay lên cằm, thở dài thườn thượt. Từ sau vụ đuối nước, cả chặng đường đi, Sa Linh không hề nói với cô câu nào cả.

Sa Linh chắc mệt lắm, nhưng có lẽ Linh đâu biết, Mary toàn thân nhức mỏi, mệt hơn Sa Linh nhiều.

Sa Linh ngủ thiếp đi lúc nào không hay..

Cô mơ về ngày có mẹ, ngày được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ. 

Ngày cô sinh, mẹ cô bị bệnh từ trước, nhưng để cứu con, mẹ cô chấp nhận để cô sống còn mình thì từ giã cõi đời. Ngày đó, cô khóc nhiều lắm. Cả bệnh viện không có đứa trẻ nào khóc oang oang to vang trời như cô. Cô vẫn nhớ mẹ cô nhiều... lắm...

....

- Sa Linh! Dậy đi Sa Linh, tới nơi rồi!

- À...hả....à ừ..... - Sa Linh đáp với giọng ngái ngủ.

- Ta đang ở Natient đấy, là Natient đấy! - Mary háo hức.

Sa Linh đã nghe về cái nơi tên là Natient từ lâu, nhưng không biết nó như thế nào cả.

Tòa nhà đồ sộ trước mặt Sa Linh hiện giờ là Natient.

Một nửa bị vùi bởi đống đá to và nặng, một nửa còn lại tuy cổ kính nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng. Nói "một nửa" nhưng thực chất, chỉ một nửa thôi cũng to bằng cái trường VuHi rồi.

Những sợi dây leo màu xanh thẫm leo lên tầng cao nhất, Mary- một học sinh giỏi toán ước chừng tòa nhà nay cao tới vài chục mét. Sợi dây leo đầy gai nhọn, nhưng từ nhưng cái gai, mọc lên những nụ hoa hồng đào còn e ấp.

Ở đây nghe nói có rất, rất, rất nhiều ngóc ngách nhỏ xíu, chỉ đủ cho đứa trẻ 7,8 tuổi bò vào, nhưng chiều cao hai cô bạn có hạn, chui vô thoải mái.

Mary và Sa Linh đi theo hàng của lớp, dần dần đi vào ngõ chính. Từ ngõ chính sẽ rẽ ra nhiều ngõ phụ, rồi dần dần nhiều ngõ nhỏ hơn nữa.

Nửa lớp đi xuống trước, nửa còn lại đi sau vì đường nhỏ.

Tất nhiên Sa Linh dù ở hàng sau sẽ vẫn xin xuống trước, không giấu nổi tính mê thám hiểm. Đi được nửa đường thì ở hàng sau bắt đầu chuyền xuống những quả dừa nhỏ để uống giải khát, Sa Linh háo hức nhận rồi chuyền, chuyền rồi lại nhận, sau cùng giữ lại một quả để dành.

Sa Linh lén mọi người chui vào một ngõ nhỏ khác, vì ở đây tối nên ít ai thấy. Mọi người cũng chui vào nhiều ngõ nhưng những ngõ này đều có lối ra, còn lối đi của Sa Linh thì...

Sa Linh lạc mất Mary, nhưng cô vẫn không để ý, lo mần mò tìm lối ra.

2 giờ trôi qua....

Sa Linh vẫn không ra ngoài được, hết ngõ này lại tới ngõ khác, hại cô sốt sắng đổ cả mồ hôi.

Quả dừa trong túi vẫn còn, nhưng chưa kịp uống thì túi thủng, đổ hết nước ra ngoài từ bao giờ. Sa Linh tiếc hùi hụi!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro