Raining day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay CB mưa phùn, không biết HN mưa không nhỉ?"

Từ đêm qua, ở đây đã đón một trận sấm sét mưa rào. Tôi vẫn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm vì cái điều hòa lạnh lẽo đó... Dạo này tôi đi ngủ sớm, bởi biết rằng anh sẽ không bao giờ nhắn cho tôi đâu. Chờ đợi một tin nhắn cũng chỉ vô ích, anh nhiều lần "đã xem " tin nhắn của tôi và phải đợi một lúc sau anh mới nhắn lại. Thế thì tại sao tôi phải ngu ngốc chờ đợi một điều hư vô cơ chứ!

Khi anh đi, anh chỉ nói đúng hai câu:

Và thêm một số lời nhắc nhở. Anh cũng tuyệt tình lắm. Anh biết đêm ấy tôi đã khóc vì anh, khóc rất nhiều. Anh biết tôi buồn khi anh đi nhưng tại sao lại không thể an ủi tôi một chút chứ? Tôi không trách anh, chỉ trách mình vẫn tin tưởng vào những thứ sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Từ hôm anh đi, tôi biết yêu bản thân mình hơn. Không khóc vì ai nữa, không thức khuya để chờ đợi nữa cũng không buồn rầu vì chuyện vặt nữa. Không ai thương mình thì mình phải thương mình thôi!

Hôm nay, anh bỗng "Ê " tôi... Chẳng biết gọi làm gì, hay nhờ việc gì nên anh mới gọi??? Đúng kiểu thời tiết hôm nay ẩm ương giống anh, lúc mưa lúc tạnh, lúc nắng lúc râm. Chẳng biết đâu được! Tôi vẫn chưa onl facebook, tôi muốn anh biết được cảm giác chờ đợi là như thế nào.
"Rằng yêu anh, tôi đã đau như thế nào. Chỉ biết lặng nhìn anh với bạn thân đi chơi với nhau chẳng thể phàn nàn kêu ca. mình biết mình đến sau, không nên đòi hỏi cho mối quan hệ của hai người. Bạn thân , tất nhiên phải thân hơn người yêu rồi..."

#1401_2405

lẽ mình sẽ cập nhật truyện khá lâu, mong các bạn thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro