Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mừng quá! Cô tỉnh rồi! Cô không sao chứ?

Cô vui mừng khi nhìn thấy nó ổn sau vụ tra tấn khủng khiếp ấy. Dẫu cho cô không biết đó đã phạm tội gì nhưng nhìn cách người ta tra tấn nó, cô cũng lò mò đoán được rằng, tội của nó chắc rất là nặng.

Nó cố gắng ngồi dậy, cái cơ thể yếu ớt kia được băng bó khắp người, đôi bàn tay trắng ngần nhưng đầy sẹo bởi đòn roi và những cây gai góc. Đôi đồng tử màu xanh da trời ấy khẽ mở ra. 

Cô nhanh chóng tiến đến và đỡ nó dậy, đỡ nó dựa nhẹ vào người mình. Khoảnh khắc nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn và yếu ớt đó, cô đã cảm nhận được một cái gì đó không bình thường. Thân nhiệt của nó, cao hơn người khác đôi chút. Chính vì thế, bàn tay của nó rất ấm áp, tựa như mặt trời ấy. Và dẫu cho nó đã bị kéo lê lết trên con đường đầy bụi bặm, một mùi hương dịu nhẹ lại tỏa ra từ nó, một mùi hương của hoa cúc trắng. 

_ Cô còn yếu lắm, nên nghỉ ngơi đi!- Cô khẽ thì thầm với nó. Giữa trời đông giá lạnh này, cầm tay nó, cô tựa như được ở gần lò sưởi vậy. 

Nó ngước đôi đồng tử màu xanh da trời có chút mờ đục lên nhìn cô, khiến cho cô sững người. Nó... bị mù sao?

_ Nhưng tôi... Phải đi tìm chị của mình...- Nó thì thầm, giọng nó trong trẻo lắm, như giọng của trẻ con vậy. 

_ Làm sao cô có thể tìm được chị của mình khi cô không nhìn thấy gì cả?- Cô hoài nghi nhìn nó, sau đó lại dìu nó nằm xuống chiếc giường gỗ thân thuộc của mình.

_ Không sao! Tôi sẽ tìm chị tôi bằng thần giao cách cảm!- Nó nở một nụ cười ngây thơ và ấm áp, tựa như bản thân chưa từng trải qua cái đớn, cái đau mà thế giới đem lại. Nụ cười ấy khiến cho cô tự hỏi, tại sao sau tất cả những gì nó trải qua, nó vẫn có thể nở nụ cười ấm áp đến như vậy?

_ Vậy cô ở đây vài ngày đi! Khi nào vết thương lành hẳn, tôi sẽ để cho cô đi!- Cô không khuyên nó nữa, gương mặt trái xoan liếc trộm cô con gái bé bỏng kia, sau đó đi ra ngoài.- Giờ tôi lấy cho cô chút cháo ăn nhé!

_ Cảm ơn ạ!- Nó lại nở nụ cười vui vẻ, sau đó nhắm đôi đồng tử màu xanh của bầu trời kia lại. Dù cho nó không thể thấy gì qua chúng. Nhưng nó vẫn luôn mở chúng ra. Vì chị nó từng bảo rằng, đôi mắt nó, rất đẹp.

Cô vào phòng bếp của ngôi nhà nhỏ bé, nơi đã có sẵn một nồi cháo vừa chín vài phút trước. Cô dùng cái giá to, cái duy nhất trong bếp, múc cháo ra một cái bát lớn. Hương thơm của cháo tỏa ra nghi ngút, xộc vào mũi cô một mùi hương quyến rũ. Cô cầm bát cháo nóng lên, đặt một chiếc thìa vào đó rồi chầm chậm tiến về phía căn phòng nơi có cô gái lạ bên trong.

Cạch.

Tiếng cánh cửa được mở ra. Nó có vẻ đã nghe được tiếng. Nó không chắc có phải chủ nhà không nên nhanh chóng ngồi dậy. Dẫu cho cơ thể nhỏ bé kia đang nhói lên từng đợt bởi cái đau đớn sau khi bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần. Tay nó theo bản năng vớ lấy cây dao găm luôn giắt trong người, nắm chặt lại.

_ Sao thế? Là tôi mà!- Cô cất tiếng, có đôi chút nhịn cười bởi hành động quá ư là cảnh giác cao độ của nó. Nhưng mà không trách nó được. Một kẻ chưa một lần nhìn thấy thế giới như nó, thì cảnh giác cao độ vẫn hơn.- Tôi mang cháo cho cô đây!

Nó dường như xác định được giọng đó là của cô, nhanh chóng cất con dao vào chỗ cũ. Nó gắng gượng ngồi dậy, dù cho bản thân vẫn còn hơi run rẩy. Đau quá! Nhói quá! Nó thảm bại thế này, thì sau này còn có thể làm gì được đây? Cuộc sống này không phải là thứ nó mong muốn! Nó không biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Đau khổ? Chiến tranh? Dịch bệnh? Đôi đồng tử ấy của nó từ bé chỉ thấy được một màu đen tăm tối. Nó chỉ muốn tìm lại chị, nó chỉ muốn cùng chị sống một cuộc sống nhàn nhã trong ngôi nhà nhỏ, với mảnh vườn có thể làm ra tất cả mọi thứ. Nhưng giờ chị nó lại biệt vô âm tích. Có đôi lúc nó sợ, nó sợ đã có chuyện gì xấu xảy ra với chị. Thế mà nó lại không ngừng tìm kiếm, dẫu cho không ai có tin tức về chị nó cả. 

_ Cô đang nghĩ gì thế?- Có lại gần nó, bưng tô cháo còn nóng hổi tỏa hương nghi ngút đến trước mặt nó. Nhìn vẻ mặt thất thần của nó, cô lờ mờ đoán rằng nó đang nghĩ đến những kí ức không mấy tốt đẹp của mình. 

_ Không có gì...- Nó cất tiếng, cố gắng giấu vẻ u buồn nhưng vô dụng. Một mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ bay vào mũi nó, theo nó nghĩ, chắc là cháo trắng. 

_ Tôi có cháo cho cô đây. Cô ăn đi để nhanh lấy sức.- Cô cũng không hỏi nữa. Nếu nó đã không muốn nói, thì gượng ép cũng vô dụng mà thôi, hơn nữa, cô lại tôn sùng chủ nghĩa tự giác.- Mà này! Nếu có gì muốn nói, cứ nói ra hết đi nhé, tự bản thân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy!

Nó gật đầu, một tay bưng tôi cháo còn ấm nóng, cố gắng kiềm chế lại cái run rẩy của bàn tay để không cho nó đổ vỡ. Tay còn lại mò mẫm xem có cái thìa nào không. 

Không khó lắm cho nó trong việc tìm vị trí của cái thìa trong bát. Nó nhanh chóng cầm thìa lên, múc một muỗng cháo, run run cho vào miệng.  Vị ngòn ngọt của cháo còn nóng ấm đọng lại trong khoang miệng nó, sưởi ấm linh hồn đang bị những cây băng ngọn bám chặt.

Cô ngồi đối diện nó, tay chống cằm, nhìn nó ăn ngon lành đã đủ để khiến cho cô vui. Cô vốn là một người không giỏi nấu nướng lắm. Chính vì thế cô mừng khi trình nấu ăn của mình không quá tệ, ít nhất là vẫn có người có thể ăn được.

Lúc này, cô chợt nghe tiếng vó ngựa ngoài kia, đôi đồng tử màu đen nhạt hơi thu lại đôi chút. Chẳng lẽ, người đó đến rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro