Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa ăn hết bát cháo khi tiếng vó ngựa cất lên, lúc đầu vang vọng từ nơi xa xôi tới, sau đó càng ngày càng gần. Nó tuy mù, nhưng bù lại thính giác và giác quan thứ sáu lại vô cùng nhạy bén. Tiếng vó ngựa dừng hẳn ở đâu đó rất gần nó. Nếu nó không nhầm. Tiếng vó ngựa đó... là dừng trước cửa nhà này.

Cô nhìn nó. Nó quả nhiên ghê gớm hơn cô tưởng. Chỉ bằng thính giác mà nó lại có thể định vị được vị trí, quả là cao siêu quá đi.

Tiếng bước chân cộp cộp vang lên dọc hành lang của ngôi nhà. Nó chăm chú lắng nghe, tay nắm chặt con dao găm giắt ở thắt lưng, đôi đồng tử màu xanh ấy tuy không thể thấy nhưng lại dáo dác nhìn xung quanh. Tiếng bước chân cứ thế đến gần hơn, gần hơn. 

Cạch, két...

Tiếng cánh cửa phòng được mở ra nhẹ nhàng nhưng tai nó thính đến nỗi nghe thấy được. Nó nhanh chóng bật dậy, rút dao ra, chỉ chực chờ người đó tiến lại, là sẽ đâm ngay một nhát.

_ Cô bình tĩnh đi. Đây là Hoắc Hiếu Khê, tỷ tỷ kết nghĩa của tôi, cũng đang là nữ tướng quân nổi tiếng của Kinh thành Mộng Vân này đấy!- Cô nở nụ cười ấm áp, cố gắng trấn an nó.

Nó không đáp, gương mặt không hề giảm đi sự nghi ngờ. Không hiểu sao, bây giờ nó lại nghi ngờ cả người đã mang mình về, cả người đã cho mình một bát cháo nóng ăn lót dạ. Từ khi mất chị, nó đã được phụ thân dạy là: "Không được tin tưởng bất kì ai.". Câu nói đơn giản ấy, đã là câu châm ngôn hành động của nó trong bảy năm ròng rã. 

Cô khẽ thở dài, nó không tin cô, cũng phải thôi, dẫu gì cô đối với nó cũng chỉ là người lạ. Nhưng dường như chị ấy nhìn thấy cái gì đó của nó, khiến cho môi chị ấy mấp máy, hồ tựa muốn nói. Nhưng khi thấy phản ứng của nó, chị lại thôi.

_ Cô là... Vũ Nguyệt Thố đúng không?- Chị sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, lựa chọn của chị là cất tiếng.

_ T... Tại sao cô biết?- Nó lắp bắp, đầy hoài nghi nhìn chị, hai tay nó cầm con dao sắc giờ run run. Có lẽ nó xúc động. Vì cái gì? Vì nghĩ rằng người mà nó chĩa dao tới chẳng ai khác chính là chị gái mà bảy năm ròng nó không có lấy một chút tin tức?

_ Tôi có nghe chị cô nói đến cô. Chị cô phải chăng là Vũ Nguyệt Thiền?- Chị cất tiếng, khuôn mặt vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng nó, nó thì không biết tự bao giờ đã đánh rơi con dao trong tay. Tiếng dao rơi xuống nền gỗ vang lên một thanh âm khiến cho nó chói tai. Nhưng chị thì không.

_ Đ... Đúng vậy!- Nó lắp bắp nói, khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng.- C... Chị tôi giờ ở đâu rồi? Tôi có thể gặp chị tôi chứ?

Chị nhìn nó, đôi đồng tử màu đỏ thẫm tựa màu máu thoáng ánh lên sự đau buồn. Dẫu cho người đó bảo với chị là không được nói, nhưng chị lại bất chấp nói ra. Giờ, nếu như nó biết được sự thật, nó sẽ ra sao đây?

Chị ái ngại đưa mắt sang nhìn Hoắc Kha Nguyệt - cô, như muốn cô cho chị ý kiến. Trong chốc lát, cô cảm giác như đang có một gánh nặng ngàn cân đặt lên đôi vai nhỏ bé của cô vậy. Cô run rẩy trong thoáng chốc, suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra nếu nói sự thật, cũng như những chuyện sẽ đến với họ nếu họ nói dối, hoặc từ chối trả lời. Sau cùng, cô ra hiệu cho chị.

Hãy nói sự thật đi...

Chị nhìn cô, dường như đó chính là câu trả lời mà chị mong đợi, chị khẽ nuốt nước bọt.

_ Chị cô...- Chị ngập ngừng, nhưng rồi sau đó lại dũng cảm nói tiếp.- Chị cô đang là phế hậu của hoàng đế. Chị ấy không được thả về mà lại bị nhốt vào lãnh cung...

Cô nhìn chị. Chị đang tự trấn an bản thân mình. Chị vốn dĩ là hữu tướng quân của triều đình, hà cớ chi phải sợ hãi? Lũ nịnh thần chị cũng đã ngấm ngầm diệt nhiều, những hôn quân chị cũng từng qua tiếp xúc. Chị không sợ. Chị không biết sợ. Và chị không được sợ. Chị muốn làm việc lớn. Chị muốn lật đổ triều đại tệ hại này. Chị không muốn dân chúng lầm than nữa! Hoắc Tộc chị, chị sẽ lãnh đạo để đi đến ngai vàng. Dù có tốn bao nhiêu binh lực, dù chỉ còn vài trăm chiến hữu, chị cũng sẽ quyết chiến đến cùng. Bởi, chị chính là người thừa kế của Hoắc Tộc.

Còn nó, những lời chị nói với nó hồ tựa sét đánh ngang tai, nó khuỵu xuống trong sự đau khổ tột cùng. Nó thương chị. Thương chị lắm! Nó thương người con gái vô tội bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Nó thương người con gái chỉ vì muốn cứu cha, mà đành lòng để bản thân mình tiều tụy. Đành lòng gả cho hoàng đế, đành lòng cam chịu để bản thân mình bị nhốt trong lãnh cung, chỉ để cho cha và gia đình an toàn. Nhưng mà chị ơi! Chị có biết chăng, khi cha được thả về, ông cũng không sống được bao lâu nữa? Nó không hận hoàng đế. Bởi lẽ ngài còn quá trẻ. Ngài chỉ là một con rối vô tội bị cuốn vào ngai vị. Ngài chỉ là một tấm bình phong cho lũ gian thần và nịnh thần lộng hành. Ngài chẳng có quyền lực gì trong tay. Ngài...

Chẳng có gì cả.

Chị cũng ngậm ngùi. Trong cung, người chị tiếp xúc nhiều nhất chẳng ai khác chính là nàng - Vũ Nguyệt Thiền. Sau hoàng đế, chị là người hiểu nàng nhất. Nàng chưa từng oán trách người nàng yêu. Nàng chỉ cảm thấy đau đớn thay cho một hoàng đế trẻ không quyền lực, không tiếng nói trên cõi đời này. Nàng biết, người nàng yêu hận bản thân vô cùng, chàng hận bản thân vì, đến cả nàng, chàng cũng không bảo vệ được. Chàng hận bản thân vì, chàng là hoàng đế vô dụng. Chàng hận bản thân vì, không cho nàng một cuộc sống ấm áp. Chàng ghét mình, hận mình, khinh bỉ mình. Chàng muốn chết. Nhưng không thể. Tại sao? Tại sao thế? Tại sao lại lôi chàng vào cuộc chiến ấy? Chàng không hiểu nổi! Không bao giờ có thể hiểu nổi!

_ Nếu cô đi theo tôi, gia nhập vào quân đội của tôi, thì tôi chắc chắn, cô sẽ được gặp lại chị của mình!- Chị lại cất tiếng, với giọng quả quyết. Chị không chịu đựng thêm được phút giây nào nữa. Mỗi giây phút chị nhìn thấy bá tánh khổ sở bởi chính quyền mục nát, mỗi giây phút chị nhìn thấy họ cầu xin một vị anh hùng cứu giúp họ, tim chị lại nhói lên đến lạ. Chị từng bị coi thường, chị từng bị giẫm đạp. Nhưng rồi chị lại là người được thừa kế Hoắc Tộc. Chị muốn làm gì đó cho bá tánh, chị muốn cứu rỗi họ khỏi cái cuộc sống khổ sở này. Nhưng mà, để cứu họ, chỉ còn một cách.

Chiến đấu.

Nó ngước mặt lên nhìn chị, đôi đồng tử kia đã đỏ hoe vì khóc thương chị gái mình quá nhiều. Nó mò mẫm trên nền gỗ cũ, tìm lại con dao găm mà nó đã đánh rơi. Tay nó khi chạm được vào cán dao lạnh lẽo, nhanh chóng nắm chặt lại.

_ Tôi sẽ tham gia!- Nó nói, giọng điệu rất quyết tâm.

_ Được! Chào mừng cô đến với đội quân của Hoắc Tộc, Vũ Nguyệt Thố!- Chị gật đầu, môi khẽ nhoẻn cười, người con gái này, tuy nhìn thế giới bằng một màu đen tăm tối. Nhưng linh hồn nó, khiến cho chị có một cảm giác kì lạ.

Nó chắc chắn sẽ làm nên đại sự.

================================
*Ngoại hình nhân vật:

_ Vũ Nguyệt Thố:

_ Hoắc Hiếu Khê:

_ Hoắc Kha Nguyệt:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro