CÂU CHUYỆN 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bạn tui vừa mới mất, nó học chung với tui rừ hồi lớp 6 lên tới 12 luôn, tốt nghiệp thì nó lên tp đi làm, tui học đại học, tuy ít gặp nhau lại nhưng mà 2 đứa rất thân, mới hôm thứ 2 này còn hứa hẹn là nghỉ hè đi Đà Lạt, vậy mà... Tối nó đi làm về thì bị xe tông, mất trên đường chở đi bệnh viện, cuộc sống nhẹ tựa lông hồng, mới đây còn cười nói vui vẻ, vậy mà... Tui quen với gia đình nên mấy ngày nay tui xin nghỉ về phụ giúp gia đình nó, thấy mẹ nó cứ ngồi bên quan tài khóc đến nỗi ngất lên ngất xuống, cha nó thất thần, anh chị nó mệt mỏi để lo hậu sự cho nó tui thấy buồn và vô cùng đau xót, con trai mình đứt ruột sinh ra, mới vừa hơn 20 mà nay lại... Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến ai cũng phải đau xót, chỉ mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau, lo cho nó yên lành để nó thanh thãn mà thôi. Lúc gọi điện cho mọi người để thông báo chuyện của nó thì ai cũng ngạc nhiên, bởi mới thấy nó cười cười nói nói đây vậy mà...ai cũng hụt hẫng. Tự nhiên cái tui đâm ra sợ những xe lớn, ngó chiếu hậu thấy tui run run, chạy sát vào lề, qua chuyện này tui có khuyên ổng

- anh ơi, ra đường chạy từ từ thôi nha anh, xe cộ bây giờ nó ác lắm, ra đường ngó trước, ngó sau nha anh. Anh chạy xe cứ ào ào làm em lo lắng, anh không lo cho anh thì nhớ em còn lo cho anh đó, an toàn là trên hết nha anh

- anh biết rồi, anh chạy nhanh thì có nhưng đâu có ẩu đâu, cẩn thận lắm chứ bộ, em an tâm, đừng có lo nha

- không lo sao được, anh nhậu vào chạy như ăn cướp vậy, không phải nói xui nhưng mà, lỡ xui rủi rồi có chuyện thì anh muốn em sống làm sao, chắc theo anh luôn quá

- nói bậy bạ gì vậy, em phải tin tưởng người em yêu chứ, anh hứa là anh sẽ chạy cẩn thận mà

- tin tưởng gì chứ ba cái chuyện xe cộ ai lường trước được... Hay là anh bớt lên thăm em đi, chứ anh đi đường quốc lộ đi tối về khuya làm em lo lắm đó

- đó đó, tới giờ tào lao rồi đó, anh chạy mấy năm nay rồi có sao đâu, đừng có nghĩ vậy bạ vậy, anh biết cách chạy an toàn mà, tuần gặp 2 lần anh chịu không nỗi, nhớ muốn chết, vậy mà em kêu bớt là bớt làm sao? Anh chạy an toàn, chạy chậm là được rồi, em đừng có lo, hén, trước đây sao giờ cứ vậy, mọi chuyện là do trời, bản thân mình cẩn thận một tí là được, vậy nha.

- em không ngờ là nó lại ra đi như vậy, mới mấy hôm trước còn bàn chuyện đi chơi, vậy mà hôm nay... - tui nói mà ứa nước mắt

- thôi mà em, không ai ngờ được như vậy hết, em bớt buồn lại đi, ngày mai là chôn rồi, cố gắng phụ giúp nó một bữa nữa cho trọn tình, trọn nghĩa. Sống chết có số hết cả em à, mọi chuyện xảy ra không ai muốn như vậy hết cả, đừng khóc nữa nha em...

Ngày hạ huyệt, nhìn cha mẹ nó quằn quại bên quan tài của khiến ai cũng xót xa không thể cầm được nước mắt, có ai ngờ được xảy ra cảnh này đâu chứ, mới có mấy ngày mà nhìn ai cũng gầy guộc hẳn ra, có gì đau lòng hơn việc tiễn người thân yêu của mình về nơi suối vàng, nhất là khi đáng lẽ người đó còn mấy chục năm nữa, bởi vậy mọi người ra đường cẩn thận, không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho gia đình, phía sau tay lái là cả một tương lai đang chờ, cả một gia đình đang đợi, an toàn là trên hết, đừng để nhanh một phút mà chậm cả đời

Xong đám, phụ dọn dẹp tui rồi vào thắp cho nó cây nhang, nhìn nó một lần cuối, bao nhiêu kỷ niệm trở về, tui đứng nhìn nó một lúc lâu rồi cũng ra về, vĩnh biệt một người bạn thân đang ngủ một giấc dài...

Mấy ngày phụ đám là tui về ngủ với ổng, thấy tui buồn ổng cũng không đòi hỏi gì, chỉ nằm ôm tui rồi an ủi tui thôi, tui ngủ không được, nhắm mắt lại thì lại nhớ tới hôm 2 đứa bàn chuyện đi Đà Lạt, nó cười toe toét bàn đủ thứ chỗ chơi là tui lại muốn khóc. Ổng thấy vậy mới dỗ tui ngủ, ổng nằm ôm tui, lại hát ru tui ngủ nữa chứ, nghe cái giọng vịt đực của ổng tui cũng đỡ buồn mà chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro