CÂU CHUYỆN 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tối thứ 7 nọ, ăn uống xong xui, tui với ổng nằm chơi game

- cua kìa, drift đi anh

- từ từ, gấp quá đâm chắn kìa

- trời...vậy mà cũng để nó qua qua, tệ quá, ông đưa đây tui đua cho coi, mở mắt ra mà học hỏi nè

- nè, thử đi, đua thua tui ký lủng sọ ráng chịu à nghe

Tui lấy điện thoại tua đua cho ổng coi, gì chứ game và đánh bài thì tui vô cùng tự tin luôn. Lúc trước tui cũng có chơi game kiếm hiệp, chơi cái gì cũng phải tính toán mới được các bạn à, cho dù có tiền nạp vào nếu không biết tính toán thì vô cùng lãng phí luôn, phải biết coi cái nào cần cường hóa, tiến cấp trước, có lợi không, có kéo theo lợi ích nhận được không? Tui nạp có 500k được vip3 nhưng mà lực chiến lại gấp đôi một thằng vip7, quan trọng là tính toán sao thôi, với lại là có kiên trì thôi, chứ thấy không lên top mà bỏ thì thôi đừng chơi. Tui ra sức cày thì lên được vip9, đứng đầu sv. Được một thời gian thì game cũng ít người chơi, rồi game cũng đóng cửa. Nói chung là cũng tiếc, cũng nhiều kỷ niệm lắm. Lúc trước lập bang cũng có đi offline nữa cơ, nói chung là nhớ lắm. Thôi lại lan man nữa rồi, thông cảm nha, mà cốt để nói là chơi game thì cũng có kinh nghiệm lắm á, từ võ lâm, đột kích, đến zing speed (game đua xe của vinagame hot một thời luôn), đến boom online, audition, cả nông trại, khu vườn trên mây nữa, nói chung là thể loại gì tui cũng kinh qua rồi.

- đó ông thấy chưa, đơn giản như đang giỡn luôn, quá dễ dàng

- thôi nghỉ dẹp, đi ngủ, không chơi nữa

- dở hơn cái quạu chứ gì

- đi ngủ

- ngủ cái gì, mới có 9h chứ nhiêu

Chơi không lại tui nên hơi quạu, hơi quê đó mà, tình ổng tui rành 6 câu luôn. Tui ngồi chọc ổng một hồi rồi 2 đứa quay qua cù lét nhau, cười muốn bể bụng.

- bỏ chưa Tí? Hả? Bỏ chưa? Hả?

- thôi nghỉ, em chơi không lại anh... Thua thua

- sao mới được hả?

- ạ!

- vậy mới ngoan! Mai mốt còn nữa là lột đồ cù lét luôn chứ không có như vầy đâu?

- dạ...dạ

Rồi ổng mới thả tui ra đó, tui với ổng giỡn nhây lắm. Ổng bỏ điện thoại nằm ôm tui, 2 đứa nói chuyện trên trời dưới thế, cái ổng hỏi tui

- ra trường em tính làm ở đâu? Dưới quê hay trên đây

- làm dưới quê chứ

- sao không làm ở đây? Thấy ở đây nhiều cơ hội việc làm hơn, lương khá hơn?

- biết chứ nhưng mà đi làm chứ đâu có rảnh nỗi như đi học, không được về nhà thường như bây giờ, nhớ nhà lắm.

- vậy tính làm tư nhân hay nhà nước?

- em tính ra trường nhờ bác 2 xin vào Sở nông nghiệp á! Làm nhà nước lương thấp thì thấp, nhưng mà được cái là ổn định, sau này nghỉ hưu thì phúc lợi, lương hưu các kiểu thì ổn định hơn tư nhân.

- anh thấy vậy tốt á. Chứ làm tư nhân áp lực ghê lắm. Như con bà Năm Lơ ở kế nhà em đó, làm cái doanh nghiệp Nhật gì đó, áp lực công việc xỉu hoài hà, nay nhìn tiều tụy ghê. Mà anh thấy em khỏi đi làm, ở nhà anh nuôi luôn.

- thôi, ở nhà ở không chán lắm. Anh nghỉ làm ở nhà thì em nghỉ, chứ anh đi làm, em ở nhà chơi với ai?

- ai nói ở không? Ở nhà quán xá vườn bưởi, vườn dừa, mấy công ruộng... Ờ hay đó, anh mướn em là đúng nghề kỹ sư nông nghiệp luôn, mỗi tháng trả lương đều đặn luôn

- tháng trả nhiêu mà hay vậy?

- để coi... Tháng nào làm tốt thì mỗi ngày cơm 3 bữa, thêm 500k tiêu vặt, với một ngày chịch đủ 5 lần, còn không tốt thì chịch 10 lần

- thôi thôi ông thần, làm vậy chắc một tháng là tàn tạ nhan sắc quá. Đi làm nhà nước nhà hạ không sướng ha để ở nhà anh chịch một tháng má nhìn hết ra

- chịch không sướng chứ cái gì sướng? Ê em coi nè

Ổng kéo tay tui sờ vào thằng nhỏ của ổng, nó cứng ngắc luôn rồi

- con người dâm tặc, mới nhắc tới là vậy rồi đó. Đầu óc ngoài cái đó ra không nghỉ được cái gì khác hết

- thôi làm cái nữa rồi ngủ nha

Tui tuột quần ổng xuống, vừa mới tính thì điện thoại reo

- ơi ai gọi vào giờ linh vậy, tắt máy luôn đi - ổng mất hứng nên quạu

- tắt cái mốc xì, cha gọi nè

- vậy nghe đi

Tui mở máy nghe cha tui nói gì

- "Tí hả? Ngủ chưa con?"

- chưa cha, mới 9h mấy mà ngủ cái gì? Sao vậy cha?

- "giờ con có nhà không?"

- có! Sao vậy?

- tí nữa cha ghé phòng trọ con nha! Tại đi công tác ngoài Hà Nội mà bay chuyến khuya, tính ghé thăm coi ăn ở sao?

- dạ được, để con nhắn địa chỉ!

- ờ! Khoảng 30p nữa cha tới á

- dạ

- vậy thôi nghe!

- dạ

....

- khỏi chịch nha, cha chuẩn bị qua rồi

- cái ông này! Hết chuyện rồi lên giờ này! Thôi làm sơ sơ cũng được mà

- cái ông này, mê cái gì mà lắm thế! Mai rồi tính

- thôi để anh qua quán cà phê ngồi, tí anh 3 đi rồi anh lên

- ờ! Vậy cũng được, chứ không thôi ổng rầy nữa à! Nói lo học mà như vậy chắc cha bẻ cổ quá, thôi anh xuống dưới đi, chắc ổng ghé tí rồi đi chứ gì

- thôi anh xuống dưới, tí điện thoại

...

- con ở đây hả? Cũng được quá hén

- dạ, đáng đồng tiền bát gạo lắm cha

- hèn chi, máy móc không về nhà làm biếng phải rồi, đừng nói giặt đồ mang giặt ủi không đi?

- dạ đúng rồi! Tiệm giặt ủi kế bên nè! Vậy cho khỏe, chứ con đi học rồi đi làm suốt mà

- ờ! Mày cứ vậy mà bào tiền của t với mẹ m đi

- không dám đâu, con xài đâu hết số lẻ của 2 người đâu

- hay quá hén - cha tui cốc đầu tui - nghĩ vậy đi rồi mai mốt tao cho mày mạc

- cha mà mạc chắc con chết đói quá

- cứ nghĩ vậy đi ( đây là câu cửa miệng của cha tui đó) - mà nó đâu rồi

"Nó" nó là ai, ai là nó, chết rồi, không lẽ ổng biết người yêu tui lên, mà ổng trốn rồi mà

- "nó" là ai, con có biết gì đâu? - tui giả điên với ổng

- xạo xạo t ký vào đầu, t đẻ mày mà t không biết hả. Chứ cái nón kêpi của ai, nói của mày cái tao sút văng tới Mỹ

- ở thì...

- thì cái gì, làm như t ăn thịt tụi bây vậy, kêu nó lên đây, tao chứ làm như mẹ mày vậy

....

- dạ anh 3

- làm gì trốn tao? Anh ăn thịt mày à!

- dạ tại... Sợ anh rầy

- rầy cái gì! Có mày quản lý nó thì tao an tâm thôi chứ có gì! Tao với mẹ nó thì công việc suốt, có thời gian đâu mà lên thăm, có mày quan tâm nó tao cũng mừng, quản lý nó học hành cho ổn là tao vui rồi, chứ ba cái chuyện người yêu ghé thăm thì tao cấm đoán gì đâu

- dạ em cảm ơn anh đã hiểu. Em cũng nhắc nhở nó học hành cho tốt, anh chị đã nhắm mắt chi em yêu thương thằng Tí thì em đã vui rồi, cứ cố gắng nhăc nó học hành chăm chỉ là báo đáp anh chị rồi. Chứ em cũng đâu dám làm xao nhãn chuyện học hành của nó đâu anh. Nói gì nói chứ việc học của nó là trên hết mà ( ông này xạo bò chắc luôn, tui thề với các bạn, từ hồi mà ổng lên thăm tui, ổng có nhắc gì tới chuyện học tui chết liền luôn á, đúng là chém gió chó bay thiệt chứ )

- em hiểu vậy là được. Tao với chị mày chỉ vì muốn nó có cuộc sống tốt sau này. Tụi tao trước đây sai lầm là cấm đoán nó, tao chỉ muốn nó ngay thẳng, đường đường chính đối mặt với xã hội này thôi, nhưng rồi cũng nhận ra, xã hội này nhìn con mình như thế nào cũng không quan trọng bằng nó không làm gì hổ thẹn, chỉ cần nó hạnh phúc thì những người làm cha, làm mẹ mới an lòng, không quan trọng nó yêu ai đâu 8 à

- dạ em hiểu mà, bởi vậy anh chị mới cho qua, để em yêu thương thằng Tí, em cũng không biết nói gì ngoài cảm ơn anh chị hết

- em hiểu vậy là tốt, liệu mà quan tâm, chăm sóc, bảo ban nhau mà vươn lên biết chưa.

- dạ em biết rồi anh 3. Mà chừng nào anh đi?

- tao bay chuyến 11h30 tí 11htao ra sân bay, không biết mấy ông nội này đặt vé kiểu gì nữa, tới nơi ngủ không đủ giấc mệt chết

- dạ, chừng nào anh bay về?

- chắc chừng thứ 5 chứ gì? Ra coi công trình sao rồi trở lại hà.

- dạ! Anh ăn uống gì chưa? Để em chạy đi mua

- thôi khỏi đi. Hồi nãy tao ghé bến xe ăn rồi. Thôi cũng gần tới giờ rồi, ghé coi thằng Tí ăn ở thế nào thôi, ráng mà chăm sóc cho nhau nghe chưa.

- dạ - tui với ổng đồng thanh

- thôi t đi à!

Cha tui là vậy đó, lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo vậy đó, ông suy nghĩ sâu xa lắm, cũng phải thôi, ông là một kỹ sư, cho nên biết nhìn nhận vấn đề, ông biết cương, biết nhu, cho nên nội ngoại gì cũng rất là nể ông, mọi chuyện bên nội đều hỏi qua ý kiến của ông, ông lúc nào cũng phải bình tĩnh suy xét mọi việc, khác với mẹ tui, mẹ tui nóng tính lắm, gặp chuyện là làm ầm lên chứ không có suy tính kỹ càng như cha tui.

- thôi ngủ em, trễ quá rồi

- hồi nãy sao toàn dạ dạ không vậy? Bày đặt lúc nào cũng nhắc chuyện học hành, thề, có nhắc 1 lần là chết liền luôn

- thì biết sao giờ. Vừa là anh rể, vừa là cha vợ, không nể ổng bẻ cổ à

- hay quá, ai vợ ông bao giờ mà kêu cha vợ

- không phải mà đeo nhẫn của tui kìa trời. Thôi đi ngủ, mai đi sắm ít đồ với anh

- còn sớm, đua xe vài ván nữa rồi ngủ

- thôi, để em chọc quê anh nữa hả? Đi ngủ, mai tính tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro