CÂU CHUYỆN 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ổng đang nằm võng xem tv thì tui lại rồi lên võng

- đứt võng bây giờ nè

Kệ võng đứt, tui vẫn ngồi đó, được một lúc tui, quay sang ôm ổng, dụi đầu vào vai ổng

- sao vậy?

- không có gì, chỉ muốn ôm vậy thôi

Rồi ổng xoa đầu tui, vỗ lưng rồi hôn nhẹ lên tóc tui, cảm giác rất ấm áp, cảm nhận từng nhịp thở của ổng, cảm giác ổng mang lại cho tôi chính là sự bình yên và hạnh phúc, kiến tôi dần chìm vào giấc ngủ

Tui mở mắt ra thì thấy ổng đang ôm tôi mà ngủ, mặt ổng lúc này nhìn hiền cực, không còn cái nét cà chớn, hung dữ với người khác mà lúc ngủ như đứa con nít, tui sờ nhẹ khuôn mặt của ổng, nhìn cái môi muốn cắn chưa kìa, tui chồm lên hôn một cái rồi cắn nhẹ, rồi nhìn ổng

- nhìn là 5 nghìn

Ổng nói trong khi vẫn còn nhắm mắt, Hóa ra là tỉnh rồi à, chắc là mới tỉnh

- không trả thì sao

- thì như này chứ sao

Rồi ổng xoay tui lại, hôn một cái thật sâu, thật nồng nàn, hai đôi tay của tụi tôi ôm chặt nhau. Ổng day day lỗ tai tui rồi hôn nhẹ xuống cổ, rồi ổng cắn một cái thật mạnh, nút mạnh ngay vết cắn cái nữa, vậy là một vết đỏ chót ngay cổ

- em mãi là của anh, anh yêu em

- em cũng yêu anh

Hai đứa ôm nhau, không nói gì, được một lúc, tui hỏi ổng

- lỡ mai mốt anh đi lấy vợ thì sao ta?

Rồi ổng xoa đầu tui, hôn má tui một cái

- một là anh lấy em, hai là không lấy ai, ở vậy suốt đời

Tui khóc rồi, tui úp mặt vào ngực ổng mà khóc, tình cảm của ổng dành cho tui quá nhiều, nhưng không biết tình cảm tui dành cho ổng có được vậy không? Nghe những lời mà ổng nói tui vô cùng cảm động. Điều tui sợ nhất bây giờ là chuyện 2 đứa xa nhau, tui không được gặp ổng là tui muốn điên lên rồi, thử tưởng tượng một ngày nào đó ổng đi lấy vợ,... Thôi không tưởng tượng, nghỉ đến thôi là buồn nẫu ruột rồi, chỉ mong hai đứa mãi được như vầy thôi. Nước mắt tui vẫn rơi vì những lời nói cảm động ban nãy của ổng

- sao vậy? Thôi nín nè!

Ổng vừa nói, một tay vừa xoa đầu, môt tay vỗ lưng tui. Haizzz, càng cưng nựng tui thì tui càng khóc dữ hơn, làm ổng bối rối.

- thôi nín, không khóc nữa nè! Nín đi, ngoan anh thương, ơi tục tưng tục tưng tục tức,...ngoan

Thiệt ổng làm tui mắc cười dễ sợ, đang khóc cũng phải ngưng để cười nữa. Nghĩ cũng ngộ, hồi đó ông tui, mày tao, mà yêu vào là như đổi hẳn, cảm thấy sến dện nhưng mà lại rất hạnh phúc. Rồi ổng nói với tui

- chuyện đó là của sau này, quan trọng bây giờ anh có em rồi, biết chưa? Đừng có suy nghĩ gì nhiều hết, lo tập trung yêu anh với lo học thôi, được không?

- biết rồi

- thôi rửa mặt rồi anh chở đi ăn

2 đứa cùng vào làm vệ sinh, tui đang đánh răng thì ổng ôm tui sau lưng, gục đầu vào vai tui.

- người gì mà đẹp dữ thần vậy nè

- đẹp đó giờ, khỏi khen tốn nước miếng

Xong rồi thay đồ, ổng xách chiếc mô tô chở tui đi ăn cháo cá, cháo cá chỗ này ngon lắm, có thêm nấm rơm, hành lá phi, làm thơm lắm, không tanh mùi cá như mấy chỗ khác, thịt cá chắc lắm, không có bỡ rệt như mấy chỗ khác, thêm rau đắng đất còn non chứ không già, nói chung là "bớ phẹt", ổng kêu thêm cá thêm với cái đầu cá, thêm tô cháo nữa, ăn no bụng thiệt, nhưng mà không nó lâu, cháo mà, lỏng bỏng mau tiêu.

- đi mua đồ tết không anh?

- đi thì đi, lớn rồi còn mua đồ tết

- năm mới cái gì cũng mới thì mới hên được chứ

- rồi chứ người yêu có mới không

- người yêu vẫn như củ là được, mới không ham

Ổng chĩa tui bon bon trên đường, ui cha, đường phố nay treo đèn nhìn đẹp quá ta, nguyên đoạn đường dài 3 cây số nhìn rực rỡ hẵn lên, ổng chở tui ghé shop quần áo, tui lựa được 2 cái sơ mi, cái áo thun với 2 cái quần jean. Ổng không có lựa được cái nào vì đồ ở đó không hợp với ổng. Cái ổng chở tui lại Việt Tiến, công nhận đồ ở đây đẹp thiệt, vải đẹp và form cũng ok nữa, tui lựa cho ổng cái sơ mi dài tay, cái cộc tay, với cái áo thun, 1 cái quần tây, cái quần jean. Tới lúc tính tiền thì tui đưa thẻ tui để tính thì ổng giựt lại, ổng móc thẻ ra ổng tính, tui nói lấy thẻ tui đi ổng không chịu. Ra khỏi shop tui mới nói với ổng

- mai mốt khỏi đi mua đồ với anh quá

- sao vậy

- dành tính hoài, làm ngại chứ sao

- hahaha, lo cái gì, ba cái quỷ này với anh là đồ muỗi

- giàu quá!! Cho mượn vài triệu sắm vàng đeo chơi coi.

- đi liền nè

Cái ổng quanh xe lại, ghé tiệm vàng KP, đừng nói là làm thiệt nghe, tui nói đùa thôi đó

- đi đâu vậy

- đi sắm vàng chứ đi đâu

- thôi giỡn đó, đi về

Tui cười hề hề, ông ổng cứng ngắc

- đùa tí mà làm thiệt, thương quá, thôi về nè

- em mà muốn, chỉ cần trong khả năng là anh làm hết hà, vậy không mua hả

- không mua, giỡn tí thôi, ai mượn khoe chi

Cái ổng chở tui về, má ơi mới ăn cháo xong mà bây giờ đói rồi, cháo mau tiêu, gặp tui với ổng ăn như hạm đội nữa mới ác chứ

- anh! Nói nghe

- hửm, muốn sắm vàng hả

- thôi nghỉ thích vàng rồi. Giờ đi ăn đi

- ờ! Anh cũng đói, ăn cháo ngon mà nhanh đói quá, giờ đi ăn gì đây

- ăn... Không biết nữa... Anh biết quán nào ngon ngon không?

- ê đi ăn bánh xèo hén

- ok luôn

Ổng chở tui lại quán bánh xèo gần vòng xoay, chu choa, quán đông dễ sợ luôn, tui kêu 2 cái bánh xèo tôm thịt với 2 cái bánh xèo hải sản, 4 cái bánh xèo mang ra vàng ươm, khói bay nghi ngút, cuộn bánh xèo vào rau, chấm nước mắm, ui má ơi, nhắc lại còn thèm đây, bánh xèo này tôm thịt nhiều lắm nhe, chứ không phải như ở thành phố được 2 con tôm, 3 lát thịt, mà dân thành phố ngộ ghê, ở quê tui gọi là tép mà trên thành phố gọi là tôm, cỡ tôm sú, càng xanh, tui mới gọi là tôm, còn lại là tép hết, ý lạc đề, nói tóm lại là bánh xèo rất là ngon, lại to nữa, tui kêu thêm 6 cái gỏi cuốn nữa, chia đôi ra, ăn xong là chật nức cái bụng, thở muốn không nổi. Mà tính tiền ra rẻ thiệt, 4 cái bánh xèo 60k, 6 cái gỏi cuốn là 18k, 2 ly trà đá là 4k nữa, bây giờ từng đó tiền lên Sài Gòn làm gì ăn được vậy. Nhắc tới còn thèm. Tính tiền xong ổng chở tui về nhà tui, mấy bữa nay không có về rồi, toàn là ở nhà ổng thôi, ổng thả tui trước cổng rồi về. Vừa bước vào nhà thì mẹ tui đã chặn họng tui

- tưởng mày đi luôn rồi chứ

- đâu có đâu, nhà vẫn là nhất mà

- ai biết mày,

- ông 8 mới chở con về nè

- sao nó không vô nhà

- ổng sợ bị mẹ chửi, bị ổng bắt cóc con mẹ lâu quá mà

- nó làm như tao quỷ lắm không bằng

- ai biết được, mà con thấy giống lắm á

- cha mày,

- cha ơi! Mẹ kêu kìa

- ổng chửi mày bây giờ nè, về xin tiền hả

- trời! Sao biết hay vậy,

- tao đẻ ra mày mà. Ủa mà mày cầm gì vậy

- đồ tết, hồi nảy ổng rủ đi sắm đồ tết rồi ổng mua cho nè

- sao mày không kêu ổng mua cho mẹ cái áo

- thôi đi bà! Bà giàu quá trời quá đất mà la

- thứ quỷ gì đâu á! Mai tao nấu cà ri, múc lên cho nó nghe Tí. Tao thấy ổng cưng mày nhất đó, mày phải con nó chứ không phải con tao quá.

- đúng rồi, xin mua cái điện thoại cũng không cho mà, để tiền mua đất - tui bĩu môi

- tao ký đầu mày bây giờ, đi ngủ đi

Bả dá tui một cái là chạy liền. Lên phòng quăng đồ rồi nhắn tin với ổng chứ có ngủ liền đâu. Ở bên ổng ngửi hơi ổng lâu quá thành ra nghiện rồi, ngủ không được, lúc mới lên học đại học đó, cũng nhớ ổng có ngủ được đâu, phải điện thoại về kêu ổng hát tui mới ngủ được đó. Nằm nhắn tin cho ổng chỉ mong trời sáng để gặp ổng. Ổng cũng vậy, không ngủ được, cứ nhắn tin cho tui vậy đó. Hồi chưa yêu nhau không gặp không sao, yêu vào là thấy không gặp nhau là nhớ là buồn liền. Đúng là tình yêu khiến người ta thay đổi nhưng không biết tích cực hay tiêu cực thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro