Câu Chuyện Của Tớ Và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C
H
Ư
Ơ
N
G
1

[Trở về]

"Alo, sắp xếp cho Diễn Văn trở về, tôi không muốn đám báo chí biết đến chuyện này. Phải đảm bảo mọi thông tin đều tuyệt mật"

"Tỗi đã rõ, xin bà cứ yên tâm"

_______

"9 năm rồi, cậu có nhớ tôi không?"

_______

Nhớ ngày đó, Hải Anh và Diễn Văn chỉ mới 7 tuổi, họ vô tình nhìn thấy đối phương. Bỡ ngỡ, lạ lẫm, rụt rè, e ngại, gần gũi, thân quen, thân thiết... Ngày đó tiểu Văn chính là mối tình đầu của Hải Anh. Hải Anh cũng chính là cô bé để lại mọi khoảnh khắc trong tâm trí của Diễn Văn.

"Cậu sẽ lấy tớ phải không?"

Diễn Văn nhìn Hải Anh đang ngây ngô nhìn mình. Có thể nói Diễn Văn là quá thông minh, cũng có thể nói Diễn Văn lớn hơn so với độ tuổi của hiện tại. Cậu ấy thông minh, biết suy nghĩ, rất dũng cảm, Hải Anh đi bên cạnh chả bao giờ phải lo lắng.

"Tôi không thích cậu!"

Mặt Hải Anh mếu máo, thật sao? Tiểu Văn không thích Hải Anh sao? Hải Anh xinh xắn như vậy, xô chú nào thấy cũng đều trìu mến nhìn Hải Anh cơ mà? Hay Hải Anh lại làm cho tiểu Văn giận rồi? Phải không tiểu Văn!?

"Tại sao? Hải Anh rất thích chơi với tiểu Văn. Tiểu Văn cũng đẹp trai nữa. Bố Hải Anh nói tiểu Văn vì thích Hải Anh nên mới chơi cùng với Hải Anh mà?"

"Cậu đúng là ngây thơ"

"Hả?"

Không phải tiểu Văn không thích Hải Anh, mà bởi cứ mỗi lần Hải Anh tiến lại gần, tim của tiểu Văn lại đánh trống. Rất rất hừng hực, tất cả là tại Hải Anh quá xinh đẹp thôi.

"Tôi không hứa đâu"

"Tại sao?"

"Vì tôi sắp đi xa rồi, Hải Anh có chờ tôi được không?"

"Tiểu Văn đi đâu? Cho Hải Anh đi cùng có được không?"

"Xa bố rồi Hải Anh có chịu không?"

"Không! Hải Anh không muốn xa bố đâu. Xa bố thì không ai mua chip chip cho Hải Anh nữa"

"Vậy thì Hải Anh phải xa tôi thôi"

Cô bé oà khóc, khóc đến hai mắt đỏ hoe. Cô khóc vì tủi thân, vì sắp phải xa tiểu Văn của cô. Xa cậu ấy rồi ai sẽ mua chip chip cho cô thay bố mỗi khi bố vắng nhà, ai sẽ dắt tay cô đi học, ai sẽ bảo vệ khi cô sợ ma lúc nữa đêm, ai? Ai đây? Hải Anh nhất quyết phải thuyết phục được tiểu Văn cưới cô. Nhất định!

"Vậy thì tiểu Văn cưới Hải Anh đi"

"Không muốn"

"Hải Anh giận tiểu Văn rồi"

Cô bé chạy đi, chạy qua lòng đường, chạy qua đám đông phía trước, dần biến mất...

Diễn Văn, chỉ là một lời hứa, cậu cũng ki bo vậy sao? Hải Anh giận rồi, Hải Anh về với bố rồi. Hai ngày nữa tiểu Văn đi rồi mà Hải Anh vẫn giận sao?

Tạm biệt! Tạm biệt Hải Anh, sau này tiểu Văn sẽ đến tìm Hải Anh. Nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro